-----------Cung điện phía Tây Nam-----------
"Mau dập lửa, các ngươi còn đứng đó làm gì, không nghe ta nói gì sao?" Asisư vừa chạy đến nơi, trên đường ngã rất nhiều lần nhưng không quan trọng, nàng cố gắng giữ bình tĩnh ra lệnh, nhưng không ai nghe theo nàng cả.
" Thưa lệnh bà, cung điện đã cháy lớn lắm rồi, chúng ta không nên dập lửa, sẽ mất công vô ích." Tể tướng Imhotep lên tiếng, ông cũng mới đến xong, nhìn cung điện cháy lớn như vậy, khói bụi bay ra đen kịt cả một mảng trời một cách thản nhiên.
"Không nên dập? Tốt, các ngươi nghe lời tể tướng hơn ta đúng không, ở đây nữ hoàng còn không bằng tể tướng đúng không? Nếu như biết cháy lớn thì không dập lửa, vì sao khi mới cháy nhỏ các ngươi không dập lửa luôn đi! Tại sao? Trả lời ta đi!"
Asisư nói mà lòng như nghẹn lại, giỏi lắm! Không ai nói gì, cúi mặt ra vẻ hối lỗi là xong sao? "Tránh ra, các ngươi không làm thì để ta làm!!!"
Nàng phẫn nộ, bước đi lấy thùng nước một cách vất vả, chật vật, Mitamun thấy vậy trong lòng không khỏi xót xa.
"Các ngươi mau giúp chị ấy đi, đi lấy nước lại đây, nhanh lên" Mitamun quay sang nói với binh lính Hitaito hỗ trợ Asisư, xong chạy sang chỗ nàng tay xách thùng nước cùng Asisư. "Chị, em giúp chị!" Không cần biết trong đó có cái gì khiến chị ấy lại trở nên như vậy, cô muốn giúp chị vô điều kiện.
Asisư cảm động nhìn Mitamun, hai người cùng nhau xách nước đi đến chỗ lửa cháy to đổ xuống. Ari mới chạy đến nơi, cũng chạy theo giúp đỡ mọi người, cung điện này không thể bị cháy hoàn toàn được!
Đám binh lính Thượng Ai Cập cùng tể tướng nhìn mà không khỏi sửng sốt, nữ hoàng trước giờ không bị mất khống chế như vậy, xưa nay nàng nổi tiếng là một người lạnh lùng, điềm tĩnh, sao bây giờ lại...
Đến tận lúc trời xế chiều, ngọn lửa mới bị dập tắt, ai cũng mệt lử ngồi phịch xuống đất. Asisư buông thùng trong tay xuống, toàn thân váy áo nhem nhuốc, gấu váy có rách mất vài chỗ cũng không quản, khập khiễng đi vào trong tẩm cung. Đồ đạc bên trong không còn nguyên vẹn nữa, các cây cột cháy đen, vì vừa dập lửa xong nên vẫn còn thoang thoảng mùi khét.
Nhanh chóng bước vào căn phòng to nhất, nàng bàng hoàng, đứng sững lại. Mitamun cũng bước vào theo, bên trong phòng đồ đạc đã sớm cháy sạch, căn phòng trống không khiến cô khó hiểu nhìn Asisư, đang định mở miệng thì...
"Mẫu hậu, người đâu rồi???" Asisư hét lên, chạy vào trong lục tung mọi ngóc ngách trong phòng lên, miệng luôn lẩm bẩm câu:"Mẫu hậu, con đến rồi, con không ngoan, con không nghe lời người. Giờ con đến rồi, người đừng giận, đừng giận..."
Mitamun nhìn mà sững sờ, mẫu hậu của Asisư không phải đã mất từ lâu rồi sao? như biết thắc mắc trong lòng nàng, Ari đứng đằng sau nãy giờ lên tiếng:"Công chúa, thần không muốn nói nhưng xem ra không nói không được rồi. Nữ hoàng trước kia đã bị..."
Nghe xong, cô cảm thấy thật đau lòng cho chị Asisư, chị ấy thật tội nghiệp!
Khi Asisư còn nhỏ, tiên hoàng và tiên hậu sống với nhau rất hạnh phúc, điều này ai cũng biết, thậm chí còn ca tụng tình yêu của họ đẹp long lanh giống như phép màu của các vị thần ban tặng vậy. Nhưng, hạnh phúc ấy chẳng được bao lâu thì bi kịch lại xảy đến. Hoàng đế sau một lần đi săn dài ngày, lại trở về sớm hơn dự định để tạo cho Asisư và Hoàng hậu một bất ngờ. Khi ông về đến nơi thì trời đã tối, ông định đến sáng hôm sau sẽ xuất hiện tại tẩm cung của hai người để gây bất ngờ. Tối đó, một thị nữ nhỏ đã rót cho ông một chén rượu bởi ông có thói quen uống một li rượu trước khi ngủ.
Sáng hôm sau, tiếng khóc truyền lại khiến cho ông tỉnh giấc, ông giật mình khi thấy mình nằm cạnh người thị nữ hôm qua, còn hoàng hậu thì đang đứng trước giường nước mắt đầm đìa.
Thị nữ kia đã nhờ người bạn của mình là Nafutera đi thông báo cho hoàng hậu biết hoàng đế đã về và hiện đang ở cung điện của ông. Hoàng hậu rất vui vẻ, nhanh chóng sửa soạn rồi đưa công chúa đến gặp hoàng đế, nhưng khi mở cửa ra, bà hoàn toàn không ngờ tới được rằng bất ngờ mà ông dành cho bà lại là chứng kiến cảnh chồng mình đang nằm đó ôm ấp một cung nữ!
Bà chỉ tin vào những gì mắt mình trông thấy, bà luôn muốn sống hạnh phúc với ông nhưng với điều kiện đó là ông chỉ được phép lấy một mình bà, bà không chấp nhận việc chia sẻ chồng của mình với người khác, nhưng bây giờ ông lại khiến cho bà thất vọng như vậy...
Hoàng hậu rất đau lòng, không hề nghe Hoàng đế giải thích, đóng cửa tẩm cung ôm công chúa khóc, công chúa tuy còn bé nhưng rất hiểu chuyện, còn biết vỗ về an ủi mẫu hậu của mình. Sau nhiều ngày ở trong cung điện, đột nhiên hoàng hậu bỏ đi cùng công chúa, không để lại một lá thư nào, không nói từ biệt bất kì ai cả, cứ âm thầm ra đi như vậy.
Bà bỏ đến một nơi hẻo lánh ở Hạ Ai Cập, sống cùng công chúa ở một thôn gần rừng. Ở đó, bà luôn đeo mạng che mặt, sợ có ai phát hiện ra bà, sống với công chúa rất yên bình. Bỗng một hôm, công chúa ra ngoài chơi rồi biến mất, bà hoảng sợ đi tìm khắp nơi nhưng không thấy con gái đâu hết, bà đi tìm Asisư khắp nơi, không dám báo quan vì sợ họ sẽ nhận ra bà. Bà tìm con suốt hai tháng trời, không một tin tức nào khiến bà hài lòng cả, Asisư vẫn không thấy...
Bà do thương nhớ con mà gầy hẳn đi, cuối cùng khi nghe thị nữ kia có long thai, được phong làm phi thì lâm bệnh nặng, tất cả đều do một tay Ari chăm sóc, một chút cũng không rời (An: Ari đã bỏ đi cùng hoàng hậu nhé). Hoàng đế vẫn luôn đi tìm hoàng hậu, khi tìm được bà thì bà vừa trút hơi thở cuối cùng, ông nhận được hai tin dữ cùng một lúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển1] Hạnh Phúc Này Nơi Đâu
RomansaMenfuisư đã không còn yêu ta, cũng chẳng cần ta bảo vệ nữa. Điều này ta biết chứ, biết rất rõ nhưng vẫn luôn tự lừa chính mình rằng nó yêu ta rất nhiều. Ta, Asisư có lẽ nên buông tay để tìm một hạnh phúc cho riêng mình thôi! Nhưng, nói nghe thì dễ c...