Ngoại truyện 14: Thông suốt

503 23 4
                                    

Izumin hơi không hiểu lời Kirke nói cho lắm, loại bệnh này hắn chưa bao giờ gặp...
"Bà giải thích rõ hơn đi, ta chưa nghe nói bao giờ, đó là loại bệnh mới sao?"
Kirke không biết phải nói gì cho phải. Đâu phải bà ta cố ý giấu nghề, chẳng qua y học bây giờ không thể lí giải nổi mấy cái bệnh này, người người đều chỉ chấp nhận đúng một lí do, đó là: thần linh!
Aizz, sao mình lại buột miệng nói cái bệnh này ra làm gì chứ!
"Kirke!"
Izumin thấy bà ta không nói gì, sắc mặt sa sầm, khó coi không tả nổi...
"Ta... Ta không thể nói được, huống chi thứ bệnh này rất phức tạp, nếu không phải người giống như ta thì không thể hiểu được nó đâu! Hoàng tử thứ lỗi, ta mắc ơn với ngài nên sẽ nghĩ cách khác để điều trị nó! Còn về việc tìm hiểu loại bệnh này... Ta nghĩ ngài không nên làm thế nữa, nó rất phí thời gian mà cũng chẳng thu được gì hết!"
Izumin xanh mặt, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Kirke.
"Hoàng tử đừng nhìn ta như vậy, mặc dù ta mắc ơn ngài nhưng không thể làm trái lại với những điều này được!"
"Hoàng tử! Có tin của hoàng hậu!"
Izumin tạm dừng thảo luận với Kirke, bà thở phào nhẹ nhõm vì đã dời đi được sự chú ý của Izumin, tên này nổi giận công nhận đáng sợ thật đấy!
"Có gì nói đi!"
"Vương hậu nói ngài mau trở về Hitaito, ngài ấy sắp... sắp... Ngài nói muốn gặp mặt hoàng tử lần cuối trước khi đi!"
Izumin sững sờ, hắn... Hắn vừa nghe được thông tin gì thế này? Sao lại xảy ra chuyện này kia chứ?
"Hoàng tử? Ngài..."
"Chuẩn bị ngựa đi, chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ!"
Izumin đi về phía trong, định tiến vào nhưng lại thôi. Hắn cứ đứng đó, nhìn Asisư mãi không rời mắt...
"Kirke, giúp ta chăm sóc Asisư, và tốt nhất là ngoài Ari cùng người Atsyria ra, đừng cho nàng tiếp xúc với bất kì ai! Nhất là người Ai Cập!"
Izumin thấy ngựa được dắt đến, phân phó xong mới lên yên ngựa, thấy Kirke gật đầu liền quay lại nhìn Asisư thêm một lần nữa, sau đó thúc ngựa đi.
"Ai vậy? Bà là ai?"
Kirke quay lại, thấy Asisư đã tỉnh, đang nhìn vào bà ta, có lẽ Asisư mới tỉnh không lâu.
"Xin chào, ta là Kirke, xin tự giới thiệu với nữ hoàng, ta chính là phù thủy!"
"Phù thủy sao?"
Kirke gật đầu, lại gần Asisư rồi áp tay lên lòng bàn chân nàng.
"Chà! Có vẻ đỡ hơn rồi đấy nhỉ?"
Asisư liếc nhìn lòng bàn chân mình-nơi nàng xuống tay cách đây không lâu một cách hờ hững, mặt không đổi cảm xúc hỏi:
"Sao bà lại ở đây? Ai đưa tới?"
"Ta? Hoàng tử Izumin đưa ta tới đây!"
Asisư giật mình, ánh mắt thoáng xao động. Hắn...
"Thôi nào, lo sợ gì chứ! Mọi chuyện đâu phải do ngài làm, cần gì phải giật mình như vậy! Đúng không?"
Asisư sửng sốt, bà ta... Bà ta sao lại biết?
"Phù thủy mà! Hơn nữa ta còn biết cách ngài đã chữa thương cho hoàng tử Izumin, cả về cách đưa Atsyria ra khỏi cuộc khủng hoảng, cả về... Bom nữa!"
Kirke như đọc được suy nghĩ của Asisư, trả lời mọi thứ nàng đang tự hỏi trong đầu.
"Sao lại... Ngươi..."
"Ta đã hứa với hoàng tử rồi, chắc chắn sẽ chữa được cho ngài, nhưng mà phương pháp điều trị thì không thể làm ở đây được! Đưa ngài theo đến đó thì không thể vì hai người cùng có năng lực xuyên thời không không thể đi cùng nhau đến cùng một nơi quá lâu! Phải làm thế nào ta..."
Asisư nghe Kirke lầm bầm, rốt cuộc cũng hiểu bà ta là người như thế nào. Không phải là cũng giống mình ở điểm đó đó chứ?
"Nữ hoàng, ta biết là ngài cũng biết bệnh của chính mình, mặc dù không nặng nhưng vẫn cần phải trị tận gốc!"
"Vậy thì sao?"
Asisư không phủ nhận những gì Kirke nói.
"Ngài có muốn làm một cuộc giao dịch không?"
Kirke cười ra một tiếng, hơi trầm nhưng không hề đáng sợ, nó khiến Asisư có chút hứng thú.
Kirke thấy Asisư gật đầu thì trong lòng càng thỏa mãn, vậy là... bà ta đã làm được rồi!
---------------Một năm sau-------------------
"Ari, ta về rồi đây!"
Asisư xách theo sọt đựng thảo mộc vào trong, trải qua một năm chữa bệnh, học cách trở thành thầy thuốc giỏi, Asisư đã lột xác ngoạn mục! Bên môi nàng nở nụ cười vô tư, nhẹ nhàng, hàm chứa sự thoải mái và thong thả. Chẳng còn kiêu ngạo, cũng chẳng còn lạnh lùng với mọi người nữa!
"Hôm nay ta mang về được nhiều loại cây lắm, ngươi mau giúp ta phân loại nhanh lên!"
Asisư từ lúc đẩy cửa bước vào đã nhanh chóng lao vào sắp xếp thuốc mà không hề để ý xung quanh, cuối cùng nàng cũng cảm thấy kì lạ...
"Ari? Ar... Á!"
Thuốc trong tay Asisư rơi vãi đầy đất do nàng giật mình hoảng hốt khi nàng quay người lại. Asisư rơi vào vòng ôm của một người-Izumin!
(Am: Thường thì nam chính gặp nữ chính sẽ có một loại hào quang chói sáng, đặc biệt trong hoàn cảnh này thường là hoa bay lung linh hay là gió khẽ thổi lá cây xào xạc, rồi thì slowmotion😅 Nhưng mà Asisư có niềm đam mê đặc biệt với thảo mộc và thuốc men, thế cho nên... 😂)
"Sao ngươi lại ở đây?"
Izumin khẽ thở dài nhìn Asisư đang cố thoát ra khỏi vòng ôm của hắn.
"Sao ta lại không được ở đây? Hoàng phi ta ở đâu thì ta ở đó!"
Asisư trừng mắt nhìn Izumin, hoàng... Hoàng phi cái gì chứ! Tên hoàng tử điên này!
"Ăn nói linh tinh cái gì vậy? Mau trở về cho ta! Đến từ đâu thì về từ đó!"
Asisư bực dọc ra lệnh đuổi khách, chỉ tiếc là Izumin đã được huấn luyện da mặt siêu dày khi đào góc tường nhà Menfuisư, chính vì vậy nên mới ngang nhiên như thế này.
"Ta không làm được! Như thế mệt lắm!"
Izumin khẽ cúi xuống than thở bên tai Asisư rồi ôm nàng ngã ngửa ra đằng sau ghế khiến Asisư hét lên một tiếng, tay không tự chủ được mà vòng qua cổ Izumin, siết thật chặt.
Izumin cười lớn, hắn thích nàng ỷ lại vào hắn, cứ ôm chặt lấy hắn thế này càng tốt!
Đắc ý chưa được bao lâu, Izumin bỗng thấy người mình nhẹ tênh, thì ra Asisư lợi dụng lúc hắn mất cảnh giác mà thoát khỏi hắn, đứng một bên tức đến đỏ hết cả mặt lên.
"Sao ngươi cứ quấy rầy ta thế hả? Đây là lần thứ 97 rồi! Để ta yên! Mau lăn ra chỗ khác!"
Izumin ngồi dậy, nhìn Asisư mím môi khiến má hơi phính ra trông rất dễ thương:
"Ta nói rồi, muốn ta đi cũng được. Nàng đi cùng ta là ta đi khỏi đây luôn!"
Asisư nghe mà đầu bốc hoả, sao tên này lì vậy?
"Mà nàng để ý đến cả số lần ta xuất hiện nữa hả? Có phải bắt đầu quan tâm ta rồi không?"
Asisư mặc kệ hắn, nói lắm mỏi mồm, thể nào một lúc nữa hắn cũng im miệng.
"Asisư?"
"..."
"Lần nào cũng thế, sao mà nhanh giận quá vậy? Quay ra đây xem nào! Ta chỉ nhìn một cái thôi!"
Asisư mắt điếc tai ngơ, trực tiếp coi Izumin là không khí, hít lấy hít để cho hả giận. Ta ăn chết ngươi ăn chết ngươi, để xem ngươi còn nói được nữa không,  sao mà bám dai thế không biết!
Bộp.
Hả? Cái gì đây?
"Sách y dược đó! Ta vất vả lắm mới kiếm được, là quyển giới hạn đó, không có bản thứ hai đâu!"
Asisư nghe vậy sáng mắt lên, tay cầm quyển sách mà run run không yên được. Izumin thấy biểu cảm đó, ánh mắt liền cong lên, hàm chứa sự cưng chiều.
"Asisư, có gì hậu tạ ta không?"
"Ngươi muốn gì?"
"Gì cũng được hả?"
"Ừ, nhưng trong khả năng của ta."
"Ta có việc muốn nàng làm, chắc chắn trong khả năng của nàng nên không phải lo!"
"Ừ, thế thì được!"
"Thật hả?"
"Ừ!"
"Làm hoàng tử phi của ta đi Asisư!"
"Ừ... Ơ... Khoan đã! Cái gì cơ?"
Asisư đang mải mê lật sách liền dừng lại, hình như nàng vừa đồng ý hắn việc gì đó không nên làm thì phải?
"À, không có gì, nàng cứ đợi thôi là được rồi!"
Asisư có một tật xấu mà Izumin nắm rất rõ, đó chính lag khi nàng tập trung vào việc gì liền đem toàn bộ thế giới quẳng ra khỏi đầu, nàng vẫn sẽ nhiệt tình đáp lại những trao đổi trong vô thức nhưng khi muốn nhớ xem đó là chuyện gì thì lại rất khó nhớ ra.
Chính vì thế cho nên sau khi đạt được mục đích của mình, Izumin liền vui vẻ rời đi chuẩn bị, không quên cho Asisư một nụ hôn nhẹ vào trán.
Còn Asisư? Nàng mặc dù không nhớ mình vừa đáp ứng hắn cái gì nhưng cũng đoán nó không quá khó khăn, Izumin chắc chắn không yêu cầu mình làm việc gì khó đâu mà! Mang theo suy nghĩ đó cùng một đống nghi ngờ, khó hiểu, Asisư rốt cục nghĩ mãi không ra, dứt khoát đặt vấn đề nan giải đó sang một bên và tiếp tục... Nghiên cứu sách!
Izumin tâm trạng cực tốt, phân phó người chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ. Chỉ là vui vẻ không được lâu, hắn nhanh chóng suy nghĩ đến một điều: Tại sao Asisư luôn từ chối hắn? Rõ ràng nàng cũng có cảm giác với hắn cơ mà?
Nghĩ đến đó, Izumin cảm thấy khó hiểu, trong lòng cũng vô cớ mà bực bội.
Chẳng lẽ hắn thể hiện chưa đủ tốt?
"Hỏi ta? Còn không phải do cách theo đuổi của hoàng tử sao? Cứ gượng ép người khác theo ý mình mà không để ý đến cảm xúc của người đó thì họ làm sao có cảm tình với ngài được! Huống gì nữ hoàng Asisư!"
Izumin bất ngờ, thì ra là do cách theo đuổi của hắn có vấn đề nên nàng mới không có thiện cảm với hắn sao?
Kirke thấy Izumin trầm tư thì thở dài, bình thường thì thông minh nhạy bén bao nhiêu thì trong vấn đề này lại mù tịt bấy nhiêu!
"Vậy ta phải làm sao?"
Izumin hỏi, cùng là phụ nữ với nhau, thế nào cũng có những điểm tương đồng nhất định, hắn cứ nghe ý kiến của Kirke trước đã.
"Phải mềm mỏng,dịu dàng bao dung, cưng chiều càng tốt! Nhưng mà vấn đề ở đây nghiêm trọng hơn một chút! Nữ hoàng đã qua một lần kết hôn, trinh tiết không còn cho nên khiến ngài ấy không dám tiến thêm bước nữa, hoàng tử có bao giờ nghĩ đến vấn đề này chưa?"
Izumin choàng tỉnh, thì ra là vậy! Hèn gì hắn cứ cảm thấy Asisư rõ ràng có cảm tình với hắn nhưng hết lần này đến lần khác lại luôn từ chối hắn không thương tiếc!
"Hoàng tử! Ta nghĩ đến đây là ngài biết mình phải làm thế nào rồi."
Izumin gật đầu, mặc dù hắn không hiểu biết gì nhiều về tình trường nhưng cũng không phải là người ngốc. Nắm bắt đượv vấn đề thì đương nhiên là sẽ có kế hoạch tác chiến rồi!

(An: Chương sau hoàng tử phát đường cho mọi người nha, ai thích ăn ngọt không nè!😇)

[Quyển1] Hạnh Phúc Này Nơi ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ