Chương 16: Nguy hiểm rình rập

1.9K 63 12
                                    

Ngày đầu tiên đi thuyền đến Hitaito cũng đến, Asisư cực kì háo hức đứng ở mũi thuyền để mặc cho gió thổi tung mái tóc đen mềm mại uốn lượn. Nhưng chỉ được một lúc sau nàng đã nhanh chân chạy vào trong phòng, nằm bẹp trên giường không nhúc nhích, đầu đau như búa bổ. 

Izumin đang bàn việc với đội trưởng, nghe tin nàng không khỏe thì đầu óc chẳng nghĩ ngợi được gì nữa, quăng lại đúng một câu: "Các ngươi tự làm đi." rồi chạy đi mất. Tất cả mọi người đều tròn mắt nhìn bóng dáng của vị hoàng tử đáng kính lao đi như tên bắn mà trong lòng khóc không ra nước mắt!

Hoàng tử a~, sao ngài lại ra nông nỗi này! Con người thông minh cơ trí, lạnh lùng kiêu ngạo, luôn xem việc nước là tiên phong đâu rồi? Sao lại biến thành con người si tình thế này! Còn nữa, công việc chất cao như núi, có làm đến mấy ngày cũng không xong, sao ngài lại nỡ lòng nào bảo chúng thần tự xử lí a! Đây không phải muốn mạng của chúng thần sao!!!

Nhưng dù họ có thầm than thở n lần đi chăng nữa thì vị hoàng tử cơ trí ấy cũng sẽ không quay lại, hiện giờ trong đầu hắn đâu có gì khác ngoài thiên hạ hắn cưng chiều đang bị bệnh đây? Vừa vào phòng, thấy Asisư nằm trên giường, khó chịu nhăn mày không nở nụ cười nào với hắn cả, Izumin đã cảm thấy tim bị xiết chặt, đau dữ dội. Hắn đi đến bên giường xoa khuôn mặt tái nhợt của Asisư:

"Asisư, nàng sao vậy? Khó chịu ở chỗ nào? Nhìn mặt tái mét thế kia chắc không phải bị sốt đó chứ? À đúng rồi, nàng đợi chút để ta gọi ngự y, nhớ nằm im đấy, ta sẽ trở lại ngay thôi, ngoan nhé!"

Izumin thấy Asisư khó chịu trong người thì lo lắng đến nỗi nói năng loạn xạ, tự biên tự diễn một hồi không để cho Asisư kịp trả lời câu hỏi nào đã chạy đi mất khiến Asisư buồn cười không thôi. Nàng đang rất bực mình, đầu đau không chịu nổi, cứ tưởng đi thuyền vui lắm, hóa ra nàng đã lầm! 

Izumin rất nhanh chóng đã quay trở lại, ngự y cũng vì đi quá nhanh, chưa kịp thở đã bị ném xuống:

"Mau xem bệnh!"

Da đầu ngự y run lên, giọng nói lạnh lùng, đầy khí thế của Izumin khiến ông cảm thấy mình cũng sắp bệnh đến nơi rồi, liền không chậm trễ bắt mạch chẩn bệnh. Sau một hồi ông kết luận nàng bị say sóng và kê một đơn thuốc cho nàng, Izumin nghe xong bèn thở phào nhẹ nhõm, đuổi ngụ y đi liền. Hắn ngồi xuống bên cạnh Asisư khẽ vuốt tóc nàng, đau  lòng nói:

"Có phải rất khó chịu không, nàng ngoan ngoãn nghỉ ngơi nhé, ta ra ngoài phân phó một chút việc rồi về."

Nói rồi hắn định đứng dậy ra ngoài thì đột nhiên vạt áo bị giữ chặt, hắn quay đầu lại nhìn thì thấy Asisư nhăn mày kêu chóng mặt, khó chịu: "Chàng ở đây một lúc đi, ta không muốn bị bệnh mà phải ở một mình." 

Izumin nghe vậy quay lại, lên giường đỡ Asisư ngồi dậy dựa vào lòng mình, tay hắn đưa lên hai bên thái dương nàng dùng lực vừa phải xoa bóp khiến nàng dễ chịu không ít, chân mày giãn ra, đưa tay nghịch mái tóc trắng của Izumin cười khúc khích.

"Cười cái gì, đã mệt rồi còn không ngoan, hư!" Hắn ngắt mũi nàng cưng chiều, không quên nàng nói mình đau đầu liền đưa tay trở về tiếp tục xoa bóp.

[Quyển1] Hạnh Phúc Này Nơi ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ