Ngoại truyện 10: Chân trời tự do 2

391 17 4
                                    

"Rầm rầm rầm."
Tiếng gõ cửa liên tiếp truyền đến khiến người trong phòng nhíu mày trùm kín chăn lại. Hắn rất mệt mỏi, không muốn nghe!
"Angon, ngươi ra đây!"
Ngay sau đó lại là tiếng của Asisư, Angon bật dậy theo bản năng, ngáp một cái. Hắn mới nhớ ra rằng ngoài bà ta ra thì chẳng có ai dám khi quân phạm thượng như vậy cả!
"Cạch."
"Bốp!"
"Á! Cái khỉ gì vậy?"
"Anh ơi!"
Hàng loạt tiếng động vang lên, Asisư không thèm để tâm mà vẫn sừng sững đứng đó, đơn giản là vì tất cả đều do nàng làm hết!
Angon vừa mở cửa ra đã bị ăn đau, cả người ngả ngửa ra sau, Shan đứng ngoài cửa thấy anh mình bị thương cũng cực kì lo lắng, nhưng cậu lại chẳng thể làm gì cả. Aizzz, chỉ trách anh cậu quá mức càn rỡ, việc như vậy dù muốn cậu đồng tình mà trợ giúp cũng khó!
"Bà bị điên à!"
Angon chật vật đứng lên, căm tức hét vào mặt Asisư.
"Điên? Ta nói cho mà biết! Ngươi mới điên! Ta nhắc ngươi bao nhiêu lần rồi? Hả? Sao không chịu nghe? Ngươi coi quân sư như ta thành cái gì?"
Theo mỗi lần Asisư đặt câu hỏi, Angon lại lùi về sau một bước, nuốt nước bọt cười khan, sau khi Asisư nói xong mới chân chó chạy đến:
"Rồi rồi! Ta..."
"Đừng có mà trả lời chống chế như vậy! Ta bị hắn theo dõi suốt rồi!"
Angon sờ mũi cười khan mấy tiếng, bất mãn kháng nghị:
"Cái gì chứ? Cứ bình tĩnh xem nào! Cũng tại bà đưa ra cùng một lúc nhiều chính sách quá, ta phê duyệt quản lí thôi cũng mất mấy ngày liền! Làm gì rảnh đến mức để tâm đến chuyện đó nữa?"
Asisư hừ mũi, không ngừng đá xoáy hắn:
"A, là ai ngày nào cũng chạy đi thăm nó, quan tâm các thứ, rồi răn đe dọa nạt nó nữa đây, hả? Giả đò cái gì, ngươi mau giải quyết dứt điểm cho ta! Thật không chịu nổi cái cảnh này nữa mà!"
Càm ràm một thôi một hồi, cuối cùng ngẩng đầu lên thì Asisư lại thừ người ra... Angon đâu? Sao lại là Shan ở đây? Chả lẽ...
"Ngươi..."
Shan run run đứng trước mặt Asisư, lấy hết sức lực nói:
"Anh Angon... À không... Bệ hạ đi trước rồi... Nói... Nói sẽ giải quyết ngay bây giờ... Nên... Nên..."
Chết tiệt! Lại chuồn mất rồi! Asisư vò đầu bứt tai, trước lo mỗi vụ Ragashu cùng Izumin, giờ lại đến Menfuisư nữa! Muốn sống yên ổn thôi sao khó vậy?
(Hạ: Chứ không thì lấy gì tui viết?
Asisư: Cút!)
"Ngươi! Đi theo ta, nhanh!"
Asisư ngoắc ngoắc ngón tay, Shan ngẩn người chỉ tay vào mặt mình, rồi ngơ ngác theo sau chân Asisư.
"Đây, nghiên cứu và viết ý tưởng ra đó, có gì ta sẽ trao đổi lại sau!"
Asisư bê nguyên một núi giấy tờ đặt vào tay Shan, hắn vừa tiếp tay nhận xong đã bị Asisư đá đít vào phòng... Một câu hắn còn chưa được nói a! Ô ô... Hắn muốn đình công a~
Asisư vỗ vỗ vài cái vào tay, áng chừng công việc của nàng đã được giải quyết xong xuôi cho vài ngày sắp tới, tâm tình chợt tốt lên không ít!
Chỉ còn mỗi cái tên Angon chết bằm kia! Hắn mà không chịu làm việc dứt khoát ổn thỏa, quân sư nàng đây không tha cho hắn đâu! Nàng nhịn mấy tên kia đủ rồi!
Asisư đi vòng vòng ở hành lang, cuối cùng nàng bỏ cuộc, tóm lấy một tên lính canh để hắn dẫn đường đi ra ngoài. Aizzz, nàng dù là quân sư của Atsyria nhưng mà lại không hay vào triều, cũng chẳng bao giờ xuất hiện tại nơi này, nãy tìm được phòng của Angon đã là đỉnh lắm rồi! Còn đường ra ư? Ai mà biết được nó ở chỗ nào chứ!
"A, bà đây rồi! Đấy, ta đang chuẩn bị trả cô ấy về với tên đó rồi! Thế là được rồi chứ gì?"
Angon bất đắc dĩ nói, để chiều cái bà này mà hắn phải hi sinh to lớn như vậy, chắc rằng trong vài ngày nữa hắn sẽ được gặp người đẹp chứ hả? Nghĩ đến đấy mà Angon không khỏi nhếch miệng lên cười vui vẻ.
Asisư liếc nhìn Carol đằng sau Angon mà không khỏi bĩu môi, nếu không phải nàng giục thì còn lâu hắn mới làm ấy chứ!
"Ta nói từ lâu rồi ngươi không nghe, Atsyria đã khôi phục được như trước đâu mà cứ thích rước họa vào người? Đấy, ra xem có phải Menfuisư ở ngoài đòi người không!"
Asisư xả một tràng thẳng thừng không thương tiếc vào mặt Angon, vẻ mặt mang đầy sự khinh bỉ.
Carol đứng đằng sau Angon phải nói là đáng thương không sao tả hết được, cô bị bịt mắt nhưng không có bị bịt tai a! Chính vì vậy mà Carol có thế xác định được mình bị bắt làm tù nhân của Atsyria, giọng nam là của Angon, còn giọng nữ thì... Từ nãy đến giờ đối thoại không thấy Angon nói tên, nhưng mà sao cô cảm thấy giọng nói này quen quen! Bên cạnh Angon có nữ nhân lợi hại như vậy sao? Có thể mắng chửi Angon không thương tiếc như vậy, đến Carol cũng không dám nha! Ai biết được chọc giận cái đồ biến thái đó xong hắn lại lên cơn khùng điên gì nữa, đến lúc ấy chỉ có mỗi hành hạ cô là giỏi! Nói chung là... Carol cực kì khâm phục, cực kì tò mò muốn làm quen với nữ nhân cách mình có vài mét này nha!
(An: Làm quen? Ha ha...(cười khan))
Asisư nhìn thấy nét vui mừng trên khuôn mặt Carol thì khó hiểu, nhưng nàng cũng chẳng phí hơi đi tìm hiểu làm gì cho mệt người, nàng đủ bận rộn rồi!
"Minue, tên Angon này rất xảo trá, chúng ta trước kia làm đổ một tòa thành của hắn rồi! Lần này phải đề cao cảnh giác, tránh bị rơi vào thế hạ phong, biết chưa?"
Giọng nói của Menfuisư truyền từ trong phòng ra ngoài, cũng do bên trong quá mức yên tĩnh, mà Asisư cùng Angon lại đứng gần cửa nên nghe được rõ mồn một.
Asisư liếc xéo Angon một cái, hắn cười hề hề đẩy cửa đưa Carol vào, còn Asisư thì bỏ đi. Ai ngu gì mà ở lại đó, dù rằng nàng không sợ Menfuisư nhưng mà nàng không thích phải giáp mặt để hắn chỉ trích, đổ lỗi. Vốn dĩ nàng không có thói quen giải thích với người khác, dù đó là lỗi của nàng cũng được, không phải lỗi của nàng cũng tốt, tại sao cứ phải giải thích những việc liên quan đến mình cho người mình không quan tâm, mà vốn dĩ người đó cũng không hề để ý gì đến mình? Dù sao thì việc nàng làm có đúng hay sai, có vô tội hay ác độc thì người ta cũng chỉ nhìn vào mặt xấu của nàng để chỉ trích, vậy thì những gì nàng nói đâu có người nghe! Bởi vì căn bản họ không tin, cho nên... có nói thế nào cũng vô dụng, họ chẳng bao giờ để ý nàng nói gì, chỉ luôn quan tâm đến miệng lưỡi thế gian đàm tiếu nàng ra sao mà thôi!
Loại người như vậy... Gặp làm gì cho bẩn mắt! Để ý lời của họ làm gì cho bẩn tai!
Giúp cũng giúp rồi, thế mà lấy oán trả ơn thì Asisư cũng bó tay chịu thua thôi! Nếu không phải nàng vô tình nghe được đám quân lính Ai Cập bôi nhọ nàng, vu oan nàng hết chuyện nàng đến chuyện khác, mà Menfuisư thì không hề ngăn cản hay có ý định trừng phạt gì cả, nếu như... Nếu như là Asisư của trước kia... không chừng lúc nãy nàng đã tiến vào trong để nghe những lời nhục mạ từ bọn dân đen rồi!
Asisư bước chân ra khỏi cung điện, cười lạnh một tiếng, quả nhiên là nàng không nên nghĩ đến nó, mệt óc!
Mà nụ cười lạnh của nàng cũng chính là vì đoàn người trong cung đi ra bắt gặp Asisư mới có. Ha... Còn ai ngoài cặp vợ chồng son kia nữa đây!
Menfuisư vốn muốn đi nhanh để thoát khỏi Atsyria cùng Angon, hắn chẳng muốn Carol ở đây chút nào, nơi nào có Angon thì đều khiến cho người khác kinh tởm!!!
Nắm tay Carol đi đến ngoài cửa, đáng lí ra hắn nên cảm thấy vui vẻ vì ít nhất cũng chẳng cần đối mặt với tên hôn quân Angon kia, nhưng mà bước chân lại cứ chậm dần, chậm dần, rồi cuối cùng là dừng lại...
Bóng dáng người kia... Còn ai khác ngoài Asisư! Tại sao chị ta lại ở nơi này?!
Carol cũng nhìn thấy Asisư ngay trước mắt, nụ cười vui tươi cũng tắt hẳn, cô nép sát vào Menfuisư, tránh Asisư như thể tránh dịch bệnh vậy.
"Sao chị lại xuất hiện ở chỗ này?"
Menfuisư cảnh giác, một tay rút kiếm ra, một tay ôm chặt lấy Carol. Đám binh lính Ai Cập nhanh chóng tiến lên phía trước bảo vệ cho hoàng đến cùng hoàng phi của họ, gương mặt hiện rõ sự đề phòng, e ngại, lo sợ, còn có... khinh bỉ nữa! Cục diện như vậy Asisư không cười lạnh chế giễu cũng không được!
"Ta ở đâu thì mặc ta, không phải ngươi đoạn tuyệt quan hệ với ta rồi sao? Thế thì ta đi đâu, làm gì cũng chẳng đến phiên ngươi quản mà phải báo cáo với ngươi!"
Asisư không hề cho Menfuisư chút mặt mũi nào, trực tiếp đáp trả một cách thẳng thừng khiến cho mặt hắn không khỏi tái đi. Menfuisư cau mày lại như thể nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên nổi cơn thịnh nộ xông đến, bóp chặt cổ Asisư:
"Là chị đúng không? Người bắt Carol đi là chị có đúng không? Chính chị là người đưa nàng đến chỗ của Angon chứ gì? Asisư... Tại sao cứ mỗi lần ta muốn nghĩ tốt về chị, thì chị lại là người phá hỏng đi ý nghĩ đó! Ta thật hối hận vì vẫn để chị sống ngay trước mặt ta như thế này!!!"
Carol thấy Menfuisư vùng tay ra xông lên trước thì hoảng sợ, dù rằng cơ thể đã suy nhược nghiêm trọng, cô vẫn cố gắng tiến đến ôm chặt lấy Menfuisư khuyên nhủ:
"Menfuisư, hãy bình tĩnh lại, chuyện gì cũng cần phải từ từ nói, đừng động thủ! Đó là chị của chàng đấy!"
Chỉ là không biết Carol vô tình hay cố ý, những lời nói đó như rót thêm dầu vào lửa, khiến Menfuisư càng điên hơn, tay cũng siết chặt cổ Asisư hơn...
Asisư mặc dù bị bóp chặt cổ, tay Menfuisư còn không ngừng lay động khiến người nàng chao đảo theo càng làm cho Asisư khó hít thở, nhưng nàng vẫn kiên định nhìn thẳng vào mắt Menfuisư. Tay nàng rất may mắn là không bị khống chế nên nhanh chóng rút dao găm bên người ra, run rẩy chém một đường xuống...
Máu bắt đầu chảy, thấm đẫm mặt đất bằng màu đỏ tươi, mùi tanh nồng xộc lên đại não khiến Asisư thanh tỉnh hơn trước...
Carol đứng ngây ra như phỗng, nhớ đến chuyện gì vừa xảy ra liền gào lên đòi thái y. Còn Menfuisư thì ngay lúc dao cắm xuống đã rụt tay lại tránh cho mình bị thương, nhưng cảm giác đau rát ấy không có xuất hiện!
Nhanh chóng theo dòng máu chảy ngẩng đầu lên, Menfuisư khiếp đảm khi thấy vết thương trên tay Asisư...
Tay Asisư bị thươngmột đường dài, mà người gây ra vết thương này chính là chủ nhân của nó!
Asisư cầm chặt con dao bằng tay kia, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt hẳn đi, cười cười nhìn toàn bộ đám người trước mắt...
Asisư trước giờ ghét nhất là bị thương, bởi nó rất đau, còn để lại sẹo! Nhưng mà bây giờ, khi chính mình cầm dao tự tổn thương bản thân, nàng lại không hề có cảm giác giống như trước nữa...
Phải nói thế nào đây? Cảm giác rất nhẹ nhõm, thậm chí còn khiến cho nàng có cảm giác như là... Rất thoải mái?!
"Chị... Chị điên rồi! Asisư, chị điên rồi sao? Sao lại tự mình làm tổn thương bản thân? Ngự y đâu? Mau đến đây nhanh lên!"
Carol trách cứ Asisư, mang theo khăn tay vọt lên tính cầm máu cho Asisư nhưng không được. Asisư thấy có người định đến gần mình, vung dao lên cản lại khiến Carol kinh hoàng hét thất thanh.
Menfuisư nhanh chóng kéo Carol lại, chút đau lòng dành cho Asisư trong mắt thoáng chốc không còn...
"Chị... Chị đúng là độc ác, Carol là có ý tốt..."
"Ta trả cho các ngươi mọi thứ, ta không cần nữa! Ngươi muốn lấy mạng ta? Ta nói cho ngươi biết, mạng của ta không phải ai nói muốn giết thì giết, trừ phi thần linh xuống đây, bằng không thì mạng của ta không đến lượt ngươi quản!"
"Chị Asisư, em và Menfuisư không có ý đó, chị..."
Carol đang định lên tiếng giải thích, nhưng mới nói được một chút đã bị Menfuisư cắt lời:
"Hừ, ai mà biết được có phải trong lòng chị nghĩ một đằng nói một nẻo hay không? Tránh xa Ai Cập và Carol ra! Nếu chị làm được mà không gây trở ngại cho chúng ta nữa... ta mới không buồn quản chị làm cái gì, ở đâu, như thế nào đâu!"
Menfuisư tuyệt tình nói, theo hắn thấy thì lời nói của Asisư đáng tin hơn một chút nên nói thế để cho nàng một đường lui cuối cùng. Nhưng lời nói khó nghe như vậy thì cũng chỉ có Asisư hiểu đúng ý hắn, còn những người khác thì lại không hề! Ít nhất thì Angon và một người nữa đã nghĩ theo một chiều hướng khác...
Asisư nghe cũng nghe đủ, nói cũng nói đủ, vấn đề với em trai cũng tạm thời từ địch trở thành nước sông không phạm nước giếng. Thế nên, chẳng có lí do gì để nàng lưu lại nơi này cả!
Đoàn người Menfuisư quay đi cùng lúc với Asisư, lưng đối lưng, họ trở về với một tâm trạng vui vẻ, hả hê, hoàn toàn quên mất nữ hoàng đã từng được họ thờ phụng phía sau đang ở trong tình trạng gì...
Mà Asisư chỉ vừa tiến vào trong rừng liền kiệt sức, vịn người vào một gốc cây cổ thụ gần đó. Nàng ngồi bệt xuống, định lấy thuốc trong vạt áo ra rắc tạm vào, nhưng do mất máu quá nhiều nên hiện tại nàng cảm thấy đầu váng mắt hoa, mọi thứ cứ mờ dần đi...
Trước lúc nàng mất đi hoàn toàn ý thức, nàng chỉ kịp cảm nhận được... Có một vòng ôm ấm áp của ai đó đang bao bọc lấy nàng, và nàng chắc chắn rằng... Nó rất quen thuộc, cũng khiến cho nàng rất an tâm.
(An: So sorry vì tuần trước không ra chương được, mình bị thương nặng ở hai ngón tay lận, đến bây giờ mới đỡ liền ngồi gõ một mạch đến lúc này mới up đ.c😂 chương này dù muốn dài hơn chút xíu cũng không được do tay mình lại bắt đầu lên cơn đau rồi! Mình sẽ cố gắng để bù chương sớm nhất có thể nhé! Don't worry, I promise I will do that!😤)

[Quyển1] Hạnh Phúc Này Nơi ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ