Chương 6: Quá khứ đau thương (2)

2.6K 131 3
                                    

Người ông yêu nhất đã không còn trên cõi đời này nữa, con gái yêu quí nhất cũng đã bị mất tích từ lâu. Ông đưa bà về Thượng Ai Cập, nhưng không chôn bà trong thung lũng vương gia mà đặt bà ở trong cung điện bà vẫn ở: cung điện phía Tây Nam bởi bà đã thề sẽ không bao giờ quay trở lại, nhất là khi chết cũng nhất quyết không được chôn cất ở thung lũng của hoàng tộc. Hoàng đế đã mở cuộc tìm kiếm công chúa với quy mô rộng chưa từng thấy, giải thưởng được đưa ra vô cùng cao quí, rất nhiều người đổ xô đi tìm công chúa Asisư nhưng đều trở về trong thất vọng. 

Không ai biết công chúa đang ở đâu, còn sống hay đã chết, chẳng có tin tức nào hết nhưng số người đi tìm Asisư vẫn tăng lên không ngừng. Đây được coi là cuộc tìm kiếm lớn nhất trong lịch sử, 2/3 người dân đều đổ xô đi tìm một vị công chúa, nhưng Asisư giống như bốc hơi khỏi thế gian vậy, càng nhiều người đi tìm bao nhiêu thì lại càng bặt âm vô tín bấy nhiêu. 

Sau đó không lâu, đột nhiên kì tích xuất hiện, công chúa Asisư được tìm thấy ở một nơi giáp ranh giữa Thượng-Hạ Ai Cập. Hoàng đế vô cùng vui mừng, đưa người đến rước con gái về, nhưng rất kì lạ là từ khi tìm được công chúa đến khi được đưa về cung công chúa vẫn luôn ngủ say không tỉnh. Asisư ngủ một giấc rất dài rồi một ngày bỗng tỉnh lại, hoàng đế bỏ việc thiết triều, đến thăm Asisư, hỏi han nàng rất ân cần. Tuy nhiên việc khiến cho Ari khó hiểu là nàng không còn nhớ về việc bỏ đi cùng hoàng hậu cả, kí ức của nàng chỉ dừng lại ở sự việc hoàng hậu phát hiện hoàng đế không thủy chung với người. 

Khi biết hoàng hậu mất, Asisư mặc định bà mất là do quá đau lòng chứ không vì gì khác. Asisư nhốt mình trong phòng, không khóc, không nháo, không nói chuyện với bất kì ai, không quan tâm đến bất kì việc gì cả, khi được hỏi hoặc được nói chuyện thì chỉ trả lời đúng một câu"Ừ". 

Tình trạng ấy kéo dài cho đến khi hoàng tử Menfuisư ra đời, mẫu thân của Menfuisư chết do khó sinh, dường như đó là quả báo cho việc phá hoại hạnh phúc của gia đình Asisư vậy. Lần đầu tiên nàng nghe thấy tiếng Menfuisư khóc, nàng đã ôm nó vào lòng và ru nó ngủ, ai cũng thấy ngạc nhiên, ngay cả hoàng đế cũng không ngoại lệ.

Nàng khôi phục lại giống như trước đây, nhưng ngoài hoàng tử ra nàng không hề cười nói với ai cả, trừ Ari. Ari không hiểu nổi tại sao công chúa lại như vậy, có điều gì đó đã khiến cho công chúa không còn nhớ lại quãng thời gian trước đây, nhưng bà không lí giải nổi là ai đã làm vậy mặc dù bà rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra khi Asisư mất tích. Chẳng lẽ công chúa đã thấy điều gì đó khiến cho bọn chúng bắt nàng đi? Tuy nhiên bà cũng không dám nói bừa, chỉ mong không phải vậy.

                                                                        -------------------------------------

Gương mặt Mitamun đẫm nước mắt nhìn về phía Asisư, chị ấy bây giờ đang rất hoảng loạn, không còn dáng vẻ kiêu hãnh lúc trước nữa. Có lẽ do biết rằng không còn kỉ vật gì khiến cho mình nhớ lại mẫu thân nữa nên chị đã bùng phát nỗi nhớ tích tụ từ nhiều năm nay. Không thể chịu nổi khi nhìn cảnh này nữa, cô chạy đến bên Asisư muốn an ủi nàng, nhưng do kiệt sức và quá đau lòng Asisư đã bất tỉnh.

"Chị ơi, chị sao thế này? Ari mau gọi ngự y và đây, nhanh lên!!!" Cô sợ hãi ôm chặt lấy Asisư.

Asisư được đưa về tẩm cung của mình, ngự y đã sớm đến khám cho nàng. Trong phòng nàng ngoài Mitamun ra còn có Izumin nữa, anh đứng trước giường nàng nghe em gái mình nói về quá khứ của Asisư, từ đầu đến cuối không hề lên tiếng cắt ngang. Nữ hoàng này, thật sự khiến cho anh không chú ý đến không được, nhưng anh vẫn luôn tâm niệm anh thích Carol, mãi không đổi. 

"Anh có nghĩ đây là người đó không" Mitamun lên tiếng hỏi ông anh quý hóa của mình.

"Chỉ là trùng hợp thôi, sẽ không phải đâu." Izumin nói chắc như đinh đóng cột. Đúng vậy, chắc chắn không thể là Asisư được, nàng ấy dịu dàng và đáng yêu hơn nhiều! Không để mình chìm đắm vào những suy nghĩ này thêm nữa, anh quay người ra cửa:

"Có thêm tin tức quan trọng nào thì hãy nói với anh, đừng thông báo những thứ nhảm nhí này nữa."

Mitamun bĩu môi, mới không phải nha! Cô khẳng định chị Asisư là người mà Hitaito cần tìm, chỉ là vẫn chưa xác minh cho anh thấy thôi. Những tin tức này không hề nhảm nhí chút nào hết á! Mặc kệ Izumin không tin và những lời cô nói, cô vẫn muốn chăm sóc cho chị! Thấy Izumin sắp đi khuất mất, cô lẩm bẩm: chắc chắn sẽ có ngày anh tin lời em cho mà xem!

--------------Mẩu chuyện nhỏ số 1----------------

An: Ohhhh: "chỉ thương mỗi Carol thôi" sao? chắc không a~

Izumin:(liếc xéo): chuyện trước kia nhắc đến làm gì? Tại ngươi ta mới cưới vợ trễ, mau đẩy nhanh tiến độ không ta giết chết ngươi!

An: ui, Asisư nghe gì chưa kìa~

Asisư: Izumin, chàng có thể đi tưới nước cho tất cả hoa ngoài kia dùm ta chứ?

An(mặt hớn hở): chu choa, nàng thật đáng yêu, lại đây ta cưng nào~ (lao đến Asisư, hình như người mẹ ta đây nhớ không nhầm thì vườn hoa này cực rộng nha! Ô hô hô~)

Izumin(túm mẹ ghẻ ném ra): biến đi biến đi!

Asisư: Còn vườn hoa...

Izumin: Tất nhiên là làm rồi, lời nương tử là chân lí sống của ta nha!

An(nước mắt lưng tròng, vừa ôm máy gõ liên tục vừa lầm bầm): ôi ôi, khi nào ta mới có tấm phu quân như vầy a

[Quyển1] Hạnh Phúc Này Nơi ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ