Phần 11

52 3 4
                                    

Một hồi lâu sau, Dạ Ngữ Hạo mới cử động được, thẫn thờ đi tới, ngân châm chợt lóe, giải á huyệt của nàng.

" Ngươi như thế nào lại ở đây?"

Đôi môi Công Văn run rẩy, vì trụ cột duy nhất trong cảm nhận của mình phải chịu vũ nhục mà cực kỳ phẫn nộ, oán giận, căm hận, á huyệt mặc dù đã giải, nhưng một câu cũng nói không nên lời.

"Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này a? !" Dạ Ngữ Hạo giống như đột nhiên không khống chế được gào thét lớn, hai tay nặng nề mà đánh lên thạch bích, máu chảy ròng rã.

Công Văn lại rơi lệ. "Thực xin lỗi, là ta, là ta dẫn hắn tới. . . . ." Nàng khóc rống lên, nghẹn ngào miễn cưỡng nói cho hết lời, trong một canh giờ khó nhịn mới vừa rồi kia, nàng vẫn hận chính mình, hận lão thiên gia, lại hối không được thời gian đảo lưu, nếu không, nàng cho dù chết cũng sẽ không dẫn đường cho Hiên Viên, liên lụy đến người quan trọng nhất trong lòng bọn họ. Hắn là cao quý như vậy, kiêu ngạo như vậy, siêu nhiên với ngoại vật như vậy, vậy mà không thể không tục lưu ở hồng trần. Ở lại hồng trần đã là ủy khuất cho hắn, hiện giờ còn bị loại đãi ngộ này. Trong lòng nàng hối hận, cả đời cũng không nguôi.

Sắc mặt Dạ Ngữ Hạo trắng đến phát xanh, thanh thảm u ám, giống như muốn trong suốt rồi. Hắn ở thềm đá ngồi xuống, liếm liếm máu tươi trên mu bàn tay, lắc đầu. Hiên Viên, nguyên lai ngươi là muốn nhục nhã ta như thế, ngươi rõ ràng nhận biết đường, lại cố ý tìm người tới dẫn đường cho ngươi, chính là vì muốn tìm nhân chứng, khiến cho người ta nghe được trò hề của ta sao? Thậm chí còn sử dụng mê tình chi dược. Sự kiêu ngạo của ta khiến cho ngươi không thể để vào mắt đến vậy sao? Vậy còn ngươi, kiêu ngạo của ngươi ít hơn ta sao? Ngươi làm tổn thương ta một lần lại một lần, nhưng đó đều là cơ mưu, thắng thua tùy người, ta chưa từng hận ngươi, thế nhưng ngươi không nên đối đãi với ta như với luyến đồng, đem tôn nghiêm của ta dẫm nát. . . . . Dạ Ngữ Hạo cắn răng, không thở nổi, tận mắt trông thấy ván cờ đã đến thời điểm cuối lại nảy sinh biến hóa, trong lòng tích huyết.

Nhẫn đến không thể nhẫn. . . . . . Vô tâm vô can. . . . . . Thật sự là lời khen ngợi a. . . . . .

Đứng lên, nhìn Công Văn, Công Văn vẫn thanh lệ không ngừng, cũng nhìn lại hắn." Đế tọa, giết ta đi. Việc này không cần người thứ ba biết."

Phải giết nàng sao? Dạ Ngữ Hạo trầm ngâm không nói, cảm thấy trăm chuyển ngàn xoay.

". . . . . . Hảo." Hắn rốt cục lưu loát trả lời, từ thắt lưng Công Văn rút ra chủy thủ, giơ tay chém xuống, quyết không chần chờ.

Từng đoạn tóc bị cắt đứt rơi trên mặt đất, sâu kín, tinh tế, tỉ mỉ, như tâm thiếu nữ vướng mắc không rõ.

" Mạnh Đức cũng từng cắt tóc chịu tội. Bổn tọa lưu ngươi một mạng, bất quá là muốn ngươi cúc cung tận tụy." Ngân châm chớp động, trung đình huyệt được giải. Hắn thờ ơ nhìn thiếu nữ vì huyết dịch không thông mà ngã trên mặt đất, thản nhiên nói." Ngươi cần phải làm đủ cho ta mười kiện đại sự, mới có tư cách đi tìm cái chết."

Công Văn thở dốc mấy tiếng, lau nước mắt nơi khóe mắt, trong một khoảng thời gian ngắn khống chế lại được tất cả tâm tình của mình. Nàng biết, bắt đầu từ thời khắc này, nàng không bao giờ cho phép mình làm việc theo cảm tính nữa. Vô luận Vô Đế hạ mệnh lệnh gì, cho dù là chuyện so với chết còn khổ sở hơn, nàng cũng phải nhẫn nhục sống tạm bợ, hoàn thành nó.

Thiên Hạ Đệ Nhất - Thanh TĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ