Hiên Viên ' nga ' một tiếng, nhìn khoái báo trong tay, thuận tiện nghĩ đến, hôm nay chính là tháng giêng, ngày hai mươi sáu, ngày mai chính là kì hạn ước hẹn của hai người — Aha, thật đúng là trùng hợp a ~
Hiên Viên cười hì hì thở dài, bên tai nghe được tiếng Kì thế tử buồn rầu lẩm nhẩm tự nói. "Thật sự là kỳ quái, rõ ràng sự việc không quan hệ cùng Vô Danh giáo, rốt cuộc Hạo đế tọa là vì cái gì mà tương trợ Luân vương gia chứ? . . . . . ."
"Di, trẫm không nói với ngươi sao?" Hiên Viên buông khoái báo trong tay, cười to mà đi. "Hạo chính miệng đáp ứng cách cung bồi trẫm một năm, hiện tại người đã đến đây ~"
Kì thế tử quả thật không biết việc này, nghe vậy nghẹn họng nhìn trân trối, trừng mắt nhìn theo bóng dáng Hiên Viên đi xa, sau một lúc lâu hồi phục tinh thần mới khóc thét ra tiếng. "Hoàng Thượng a Hoàng Thượng, lão nhân gia ngài tại sao thích đa sự như vậy!! Khó trách đế tọa phải nhúng tay. Hắn muốn cho ngươi một năm này đều vội đến không rảnh đi tìm hắn, đó là việc tư của hai người các ngươi, vì cái gì phải liên lụy vi thần a ~~~~"
Rốt cục cũng hiểu được nguyên nhân ở sau lưng xúi giục Luân vương, cư nhiên. . . . . . Cư nhiên. . . . . . Kì thế tử không nói gì ngẩn đầu hỏi trời xanh, không biết mấy tháng nay mình vất vả là vì ai, vì ai a.
Quên đi, nếu Vô Đế là vì chuyện này. . . . . .là nguyên nhân không biết nói thế nào mới ra tay phá rối, vậy thì sẽ không xảy ra chuyện gì quá mức, hơn nữa có hắn nhúng tay, nói không chừng lại là chuyện tốt nhất — dù sao, thiên hạ thái bình mới là chủ ý mà năm đó Dạ Ngữ Hạo thoái vị đem ba phần nhất thống trả lại cho triều đình.
Chỉ là có thể khẳng định, đấu khí giữa hai người này, trong vòng một năm ước định, nhất định sẽ là phong ba không ngừng . . . . . .
——————–
"Không nghĩ tới ngươi cư nhiên đến đây vào tối hôm nay, khoái báo tám trăm dặm khẩn cấp cũng vô pháp khiến cho ngươi dừng bước sao?" Một ly nước chè xanh, một quyển kì phổ, hàn dạ cô đăng [4], thanh niên đối với cẩm y nam tử đạp nguyệt mà đến ảm đạm cười.
"Qua tối nay, trẫm thật không rảnh, nếu bỏ qua đêm xuân đẹp như vậy, mới là việc tiếc hận." Hiên Viên cười hì hì lấy kì phổ trà trản trong tay thanh niên, đặt vào bên cạnh, thuận tay vơ lấy thắt lưng hắn ôm hướng cư thất bước vào.
Dạ Ngữ Hạo thùy mi mỉm cười. " Lúc loạn trong giặc ngoài như vậy, mà ngươi vẫn còn tâm tư nghĩ chuyện tà ma ngoại đạo. Hiên Viên, vị trí hoàng đế này của ngươi cũng thật khó làm."
"Đâu có đâu có, đa tạ đa tạ." Hiên Viên tháo trúc trâm bó buộc tóc của Hạo xuống, tóc dài tán hạ, nửa che bên mặt. Tóc đen như mực hoàn toàn tương phản với nước da trắng noãn, đen như sa tanh, trắng như bạch ngọc, con ngươi đen đặc sâu không thấy đáy, đôi môi không có chút huyết sắc, là do vẻ mặt lãnh đạm khác thường càng khắc sâu thêm, càng là lạnh thấu xương càng làm cho người ta nghĩ đến phản ứng khi yếu ớt quyến rũ.
Trên mặt Hiên Viên vẫn là mỉm cười, hô hấp bên dưới đã hơi đổi, đối với sự tự chủ của bản thân cảm thấy vô lực — bất quá đối với dung sắc tuyệt luân như vậy, mấy người có thể nhìn mà như không thấy chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Hạ Đệ Nhất - Thanh Tĩnh
Non-Fiction~~Giới thiệu vắn tắt~~ Thiên hạ ba phần, ba phần võ lâm. Chỉ cần là ở trong chốn giang hồ hành tẩu, trừ phi vừa điếc vừa ách vừa mù lại vừa ngu, nếu không, không ai có thể không biết ba đệ nhất này. Thiên hạ đệ nhất trang, Võ Thánh trang! Thiên hạ đ...