Rốt cục Dạ Ngữ Hạo cũng đem mạn đằng xử lý xong, quay đầu lại xem hai vị ' đồng bạn ', thì thấy một người thần thánh trang nghiêm mà ngủ gà gật, một người trừng mắt tự mình ngẩn người, hốc mắt ửng đỏ, là đồng tử màu hổ phách vừa sáng vừa trong suốt, thế nhưng trong đó lại là một mảnh thê thê thảm thảm.
Dạ Ngữ Hạo thở dài một cái, tháo mấy mảnh vải trên tay xuống rồi đi qua, nhẹ nhàng vỗ về đầu của thiếu niên.
Thiếu niên cả kinh, giống như vừa phục hồi tinh thần lại, con ngươi sắp khóc nhìn về phía Hạo, không còn vẻ ương ngạnh như ngày thường, đôi mắt còn chớp vài cái, hơi nước khả nghi ở hốc mắt đổi tới đổi lui, đúng là không xong.
Nửa ngồi xổm xuống, lặng im vuốt ve bả vai gầy của thiếu niên, cả đôi gò má lạnh như băng nữa, Hạo vươn tay kia cầm đến hai tay khẽ run của thiếu niên. Thiếu niên chỉ trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng không có giãy, qua một lát, lẳng lặng nhắm mắt lại tựa vào cánh tay Dạ Ngữ Hạo, hai tay gắt gao nắm tay Hạo, muốn dựa vào sự ấm áp của hắn để làm dịu sự yếu đuối của bản thân.
Không phải mình đã tha thứ cho hắn, mà là vì cả ngày hỗn loạn, mình mệt đến mức không còn khí lực đi so đo với hắn.
Thời tiết rất lạnh, cần một chút ấm áp, chỉ cần một chút. . . . . . Một chút là tốt rồi. . . . . .
Hiên Viên bên cạnh không biết khi nào đã mở mắt ra, cây quạt nhẹ nhàng khép lại. Nhìn thấy hai người trước mặt tựa vào cùng nhau, ánh mắt im lặng thùy hạ, vừa hài lòng, vừa buồn rầu.
——————–
Cùng Hiên Viên ngồi ở một nhánh cây chìa ra nhìn mạn đằng không ngừng lung lay giữa không trung, đột nhiên Y Kỳ cảm thấy bản thân thực vô dụng, ruột gan hắn bây giờ cứ nhộn lên nhộn xuống ở trên cổ theo từng động tác đung đưa của mạn đằng.
"Này, thật sự sẽ không sao chứ?"
"Ngoan ~"Hiên Viên cười đến mức vô lại. "Nói nghe xem tại sao trẫm phải trả lời ngươi."
Thiếu niên thiếu chút nữa muốn đem cái tay của Hiên Viên kéo lại mà gặm, thế nhưng nửa ngày cứ ngồi nhìn mạn đằng đu đưa mà bóng người vẫn còn không thấy được, sau khi nén giận cân nhắc lợi hại mới mở miệng: " Ca. . . . . . Ca, hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
"Việc này hả." Hiên Viên nhìn thấy hắn gật gật đầu, như trai ngậm ngọc rốt cuộc cũng mở miệng trả lời."Trẫm không biết."
"Ngươi!" Thiếu niên không nói hai lời liền phóng khiên tình ti ra.
"Nóng nảy!" Hiên Viên thở dài, buông một câu đánh giá tính tình của ấu đệ, tay trái theo thói quen kẹp lấy sợi tơ đang đòi mạng bay tới — số khổ a. Nếu ai cũng như hắn suốt ngày bị sợi tơ nho nhỏ này uy hiếp sinh mệnh, nhất định cũng sẽ tìm được phương pháp phá giải rất nhanh. "Trẫm thật sự không biết, sợi thừng này từ lúc hái đến lúc bện đều là do hắn một mình ôm lấy mọi việc, trừ bỏ hắn ra thì ai mà biết được rốt cuộc nó có an toàn hay không . . . . . . Tiểu Y Kỳ a, ngươi đừng có hễ động bất động đều ra tay với trẫm, trẫm còn phải bảo trì một chút hình tượng để cho người ta xem nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Hạ Đệ Nhất - Thanh Tĩnh
No Ficción~~Giới thiệu vắn tắt~~ Thiên hạ ba phần, ba phần võ lâm. Chỉ cần là ở trong chốn giang hồ hành tẩu, trừ phi vừa điếc vừa ách vừa mù lại vừa ngu, nếu không, không ai có thể không biết ba đệ nhất này. Thiên hạ đệ nhất trang, Võ Thánh trang! Thiên hạ đ...