" Phóng. . . . . . Buông! !" Thiếu niên vừa tức giận vừa kinh ngạc đến quẫn, nhưng vừa tự biết năng lực không bằng người ta, không dám tùy tiện giãy dụa, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa hồng vừa trắng, không biết là đang tức giận hay là xấu hổ. Không kiềm được lại phiêu ánh mắt cầu cứu qua Dạ Ngữ Hạo, nhưng khi chợt hiểu ra không nên như vậy thì lại giận dữ cắn răng, cứ như vậy im lặng oa ở trong lòng ngực Hiên Viên.
"Lúc này mới ngoan." Hiên Viên hài lòng mà thở dài một tiếng, dùng hai tay ôm Y Kỳ, "Đứa nhỏ nên có bộ dáng của đứa nhỏ, cố gắng làm ra vẻ đại nhân, thật là khó nhìn."
"Ai cần ngươi lo!" Thiếu niên dựng thẳng mắt, hết sức khó chịu vì bị người ta giáo huấn, bỗng nhiên cảm thấy ý tứ trong lời nói của Hiên Viên cùng lúc trước ở trấn trên Diệp Phàm cũng từng cảm khái 'tiểu hài tử quá mức thông minh cẩn thận đoản mệnh' rất là giống nhau, không khỏi nghĩ đến những chuyện ngày đó cùng Diệp Phàm quen biết, cả ngày làm bạn với nhau, sau khi mắng một câu, lại chọc vào chuyện thương tâm.
Dạ Ngữ Hạo ở bên, thấy Hiên Viên hơi hơi mỉm cười nhìn thiếu niên, ánh mắt nhu hòa chưa hề gặp qua — trừ bỏ hết thảy tạp chất, chỉ còn lại có độ ấm thân tình. Nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn biết những lời này của Hiên Viên cũng bình thường như những lời của mình, chẳng qua là vì thương tiếc cho thiếu niên tuổi còn nhỏ đã phải tự thân bôn ba. Chỉ là Hiên Viên là huynh trưởng đồng mẫu dị phụ của hắn, lời nói mới là danh chính ngôn thuận, còn mình thì hoàn toàn không phải.
Hiên Viên có hơi phát giác, không dấu vết đón nhận tầm mắt của Dạ Ngữ Hạo.
Hạo yên lặng nhìn hắn, lông mày và lông mi hơi lạnh nhạt lưu chuyển, dưới hàng lông mi dài ẩn ẩn nét bi ai. Hiên Viên giật mình thất thần, Dạ Ngữ Hạo đã thu hồi tầm mắt của hắn, khi nâng mi lên lại là thanh minh thông thấu như bình thường, thong dong trấn định đến mức khiến cho Hiên Viên tưởng rằng mới vừa rồi bản thân bị lỗi giác [1].
Vẫn là Vô Đế cao ngạo tự phụ, tuyệt đối không để cho người ta nhìn thấu nhược điểm của bản thân a . . . . Hiên Viên chậm rãi đem ánh mắt giằng co rời đi, nhìn về phía thiếu niên, môi vẽ nên một đường cong, càng ngày càng cong. "Y Kỳ, theo trẫm hồi cung đi!"
Trẫm? !
Thiếu niên đang trầm tư bỗng bừng tỉnh, cả người cứng đờ, ngẩng đầu lên.
—————————————-
"Ngươi. . . . . . Ngươi nói cái gì? !"Thân mình như bị giật dây nhảy dựng nên thật mạnh, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng đang bị thương nặng gì cả. Tay cầm ngọc phiến cứ không ngừng huy đến huy đi, không biết nên cầm như thế nào mới tốt, sau một lúc lâu mới than thở ai ai thành tiếng. "Ngươi nói. . . . . . Ngươi thấy có một người rất giống 'Kì thế tử' từ Ma Vân nhai nhảy xuống? !"
"Đúng vậy. . . . . ." Võ tướng hồi báo chảy mồ hôi lạnh đầy mặt, nhưng chả dám lau. Ai chẳng biết Kì thế tử luôn luôn là 'cục cưng' bên người hoàng thượng, nếu như ở trước mắt mình xảy ra tai nạn. . . . . . Hiện tại chỉ cầu nguyện danh xưng 'danh quân ' [2] của Hoàng Thượng không phải là giả, ngàn vạn lần đừng giận chó đánh mèo với hắn nha nha. "Đêm trước hạ thần phụng mệnh thế tử dẫn binh thủ ở tất cả các sơn đạo từ Nhạn Đãng tới nhánh núi Thác Thương, sáng nay giờ dần, thám tử báo, ở Ma Vân nhai có hành tung của người, hạ thần tự mình đi trước, không ngờ ở nhai lại thấy bóng người nhảy xuống. . . . . . Lúc đó nắng ban mai vừa hiện, hạ thần rõ ràng nhìn thấy giữa mép tóc của người đó phản xạ hào quang kim lam sắc, chính là ánh sáng của thủy minh châu trên Cửu Long ngọc quan mà thái thượng hoàng ngự ban cho. . . . . ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Hạ Đệ Nhất - Thanh Tĩnh
Non-Fiction~~Giới thiệu vắn tắt~~ Thiên hạ ba phần, ba phần võ lâm. Chỉ cần là ở trong chốn giang hồ hành tẩu, trừ phi vừa điếc vừa ách vừa mù lại vừa ngu, nếu không, không ai có thể không biết ba đệ nhất này. Thiên hạ đệ nhất trang, Võ Thánh trang! Thiên hạ đ...