Hiên Viên cười cười, cũng cầm một chén, nhưng trong lúc đó thì di động kình lực mười ngón, quyết không để làn da tiếp xúc bất kỳ cái gì. Liễu Tàn Mộng cũng tạo một luồn kình lực tương tự, cầm lấy một chén khác — giang hồ mạo hiểm, cẩn thận vi thượng.
Độc Cô Ly Trần nâng chén tỏ ý kính, ngửa cổ uống cạn.
—————————-
"Hiên Viên huynh, ngươi có thể nghĩ ra Độc Cô kia là ai không?" Giục ngựa xa xa phía sau Công Văn, Liễu Tàn Mộng trăm chiều nhàm chán hỏi Hiên Viên. Độc Cô Ly Trần kia quả thật chỉ kính ba chén liền rời đi, để Công Văn đưa hai người xuống núi, cũng không gây khó dễ. Ba chén rượu kia hai người ngay cả môi cũng chưa thấm một giọt mà lén đổ toàn bộ, liền ngay sau đó có màn rảnh rỗi nghiên cứu thân phận Độc Cô.
Hiên Viên tinh thần có chút không tập trung, nghe vậy ngớ ra, khoát tay. "Hắn là người nào không trọng yếu, quan trọng là ... ... Hắn rốt cuộc tới làm gì."
Liễu Tàn Mộng kỳ quái nhìn hắn một cái. "Hiên Viên huynh lòng nghi ngờ quá nặng đi, tại hạ trái lại không tin hắn có thể trên người chúng ta động tay động chân gì."
"Điều này cũng đúng. . . . . ." Hiên Viên tin tưởng lấy tính cảnh giác của hai người bọn hắn, không có khả năng bị người ám toán mà không biết được. Nhưng cứ luôn cảm thấy có chút bất an.
Hai người yên lặng giục ngựa đi thêm một lát, song song sắc mặt đại biến.
—————————
"Dược sư, ngươi lại đang làm cái quỷ gì?" Quan Từ đứng ở phía trên đỉnh núi, thấy Hiên Viên cùng Liễu Tàn Mộng càng lúc càng xa, đã sớm đi không thấy nữa, lập tức hỏi cái người tên Độc Cô Ly Trần đang bưng râu dài như bưng bảo bối bên cạnh.
" Không nên nói như thế, ta tinh khiết thiện lương như vậy, như thế nào lại giở trò quỷ!" Độc Cô Ly Trần tức giận lườm Quan Từ, sau đó lại đổi thành bộ mặt tươi cười hớn hở. "Ai nha, Vô Đế nên thức dậy rồi, tại hạ cũng nên đi hầu hạ. Quan trưởng thị vệ, xin thứ lỗi cho tại hạ không tiếp được."
Quan Từ trầm tĩnh nhìn hắn, đột nhiên thò tay kéo lấy chùm râu dài của hắn, lập tức xé xuống một bó to.
"Dược sư, thuộc hạ tính tình luôn luôn không tốt, đế tọa cũng nói, thuộc hạ chính là có chút nóng tính không thể chấp nhận được." Giơ giơ chùm râu giả trên tay lên, hắn chậm rì rì nói: " Nghe nói râu này dược sư phải dùng râu của rồng có sừng Đông Hải chế thành, nếu như mất đi như vậy, có lẽ cũng là chuyện thật đáng tiếc."
Mắt phượng xinh đẹp của Độc Cô Ly Trần sắp trừng lớn thành mắt beo, hét lớn: "Ai, ai bán đứng tại hạ! !" Mắt thấy Quan Từ sẽ lập tức đem râu ném xuống vách núi, lập tức ' kẻ thức thời trang tuấn kiệt' ném ra bốn chữ." Siêu cấp ba đậu." (ba đậu là loại thuốc xổ mạnh, mà còn siêu cấp thì 2 anh kia chết chắc).
—————————-
Dạ Ngữ Hạo đau đầu mở mắt ra, cảm thấy thần thanh khí sảng, là cảm giác đã lâu chưa từng nếm trải qua, lập tức đầu càng đau — một phòng u ám, sớm đã là thời khắc hoàng hôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Hạ Đệ Nhất - Thanh Tĩnh
Non-Fiction~~Giới thiệu vắn tắt~~ Thiên hạ ba phần, ba phần võ lâm. Chỉ cần là ở trong chốn giang hồ hành tẩu, trừ phi vừa điếc vừa ách vừa mù lại vừa ngu, nếu không, không ai có thể không biết ba đệ nhất này. Thiên hạ đệ nhất trang, Võ Thánh trang! Thiên hạ đ...