Phần 3

67 1 0
                                    

Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, có biện pháp nào là hoàn hảo đâu?

Tiếng bước chân truyền đến, Nhật Quân đề cao cảnh giác, trên mặt lại nhàn nhàn không tập trung, buồn tẻ cực kỳ.

"Di, tiểu thị đồng, ngươi như thế nào lại ở chỗ này?" Kì thế tử cười meo meo, dễ nhận thấy thật cao hứng nhìn thấy Nô Nhi – Nhật Quân.

Vấn đề này ta mới muốn hỏi ngươi đó! Nhật Quân đương nhiên chỉ có thể nói như vậy dưới đáy lòng. "Là Diệp tiên sinh kêu tiểu nhân khi có rảnh lại đây bồi hắn tâm sự, tiểu nhân ngẫm lại hiện tại đang rảnh rỗi, cứ tới đây."

"Như vậy a, không bằng không cần bồi hắn, theo giúp ta được rồi." Kì thế tử một tay nắm ở vai hắn. "Hắn không ở chúng ta vào trong trước cũng được."

"Như vậy. . . . . .có tốt hay không?" Nhật Quân tránh tránh, không dám tránh thẳng thừng, cũng không dám lộ dấu vết, đành phải nhẫn xuống."Ngươi là thế tử. . . . . ."

"Đừng nói mấy chuyện nhàn chán này. Thế tử thì như thế nào." Kì thế tử thở dài một cái. "Tiểu thư nhà ngươi đến bây giờ còn không hết giận sao?"

Nhật Quân trừng mắt nhìn. "Ai nha thế tử, tiểu nhân chính là hạ nhân, tâm sự của tiểu thư tiểu nhân làm sao biết được. Thế tử đã thích tiểu thư như vậy, không bằng tự mình đi hỏi đi."

"Đứa ngốc, loại chuyện này ta làm sao không biết xấu hổ mà đi hỏi chứ." Kì thế tử có chút ngượng ngùng quay đầu.

Nhật Quân cảm thấy được tay hắn càng nắm càng chặt, cảm thấy có chút cấp bách, "Thế tử, có tôn ti trên dưới, ngài thân cận cùng tiểu nhân như vậy không tốt lắm đâu."

" Ta cảm thấy tốt lắm a." Kì thế tử gần như ôm Nhật Quân trong lòng ngực của mình, cảm giác thực vừa lòng. Cười khẽ cúi đầu nhẹ nhàng cắn cắn cái lổ tai hắn.

Nhật Quân chỉ cảm thấy một trận mao cốt tủng nhiên, giữa đường nghĩ muốn trở mặt. . . . . .

" Thế tử, ngài như thế nào lại ở chỗ của vãn sinh vậy?" Tiếng hỏi ôn nhu như giải cứu Nhật Quân, Diệp Phàm ôm mấy bản thư cũ nát ở cửa ló đầu ra nhìn, lộ vẻ vì cửa nhà mình mở rộng mà có hơi lo lắng.

" Tiên sinh, ngươi đã về rồi." Kì thế tử cười lớn buông Nhật Quân ra. "Vốn ta buồn chán mới lại đây, bất quá hiện tại thật sự cảm thấy rất thú vị, thật đáng yêu — bản thế tử sẽ không quấy rầy các ngươi." Nói xong, cười dài rời đi.

Sắc mặt Diệp Phàm không tốt lắm, sắc mặt Nhật Quân càng kém cỏi.

Buông bộ sách, Diệp Phàm thương hại nhìn Nhật Quân. "Thế tử hay nói giỡn, ngươi không cần quá để ý ."

Nhật Quân hừ hừ, cảm giác không may cực độ. Nghĩ đến ngày trước của hắn, một hô trăm dạ, người kia dám ở trước mặt hắn cất giọng bề trên, hắn chưa từng chịu vũ nhục bực này?! Sắc mặt của hắn âm u như muốn phát tác ngay lập tức: Hắn quản cái gì nhiệm vụ, bản đồ đánh mất thì cứ đánh mất, cơ quan bị hiểu rõ thì cứ hiểu rõ, gia tăng thêm vài cái không phải là được rồi sao! Vì sao phải bắt mình chịu cơn giận thấp kém không đâu bực này! Nghĩ vậy lại càng cảm thấy giận dữ.

Thiên Hạ Đệ Nhất - Thanh TĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ