" Hạo, ngươi theo ta ra khỏi cung!"
"Không được, Hạo phải ở lại trong cung!"
"Không đúng, hắn phải theo ta đi!"
" Nực cười, hắn nhất định phải lưu lại!" . . . . . . . . . . .
Một tiếng nổ vang còn chưa tan, bả vai đã bị hai người giành giật kéo sang hai bên. "Hạo, ngươi nói đi. Ngươi muốn xuất cung hay là lưu lại!"
"Ta. . . . . ." Bị lay đến mức trời đất quay cuồng, ngay cả cơn giận cũng không phát ra được, hai người này là lao vào đây trong lúc đang đánh nhau, sức mạnh trên tay vẫn chưa tan, toàn bộ đều thấu vai mà tràn vào cơ thể.
Nếu như là trước kia, chỉ chút sức lực ấy căn bản không được làm khó được Hạo, nhưng lúc này nguồn lực lạ từ bên ngoài xâm nhập làm cho chân khí trong cơ thể tán loạn, nhiệt độ chỗ bụng càng ngày càng tăng, tay chân đồng thời lạnh như băng.
" Đủ rồi, các ngươi buông Hạo ra nhanh lên! Các ngươi không phát hiện hắn không thích hợp sao?" Độc Cô mới vừa đi ra hậu điện xem dược đang ngao có xảy ra vấn đề gì hay không, không kịp lúc ngăn cản hai người, vừa trở về đã thấy Hạo bị lay đến sắc mặt trắng bệch, hết sức giận dữ, làm sao còn có thể khách khí, hai tay vừa duỗi ra, cũng không biết có bao nhiêu loại dược đã hạ trên người hai người.
" Các ngươi mau tránh ra!"
"Hạo!"
"Hạo!"
Hoàng cùng Y Kỳ ngày thường đều là nhân tài một mình đảm đương một phía, làm sao lại có thể trẻ con như thế, chẳng qua là vừa trở lại bên cạnh Hạo, bất tri bất giác lại buông hết phòng ngự, hiện ra một mặt nhân tính. Lúc này bị Độc Cô cảnh tỉnh, mới phát hiện sắc mặt Hạo quả thật không bình thường, vừa nghiến răng chống cự với dược tính vừa hỏi. "Ngươi [ ngươi ] không có việc gì chứ? !"
Hạo ngồi ở ghế nhắm mắt điều chỉnh nội tức hỗn loạn, tim đập nhanh không thôi, nào có khí lực trả lời bọn họ, chỉ phất phất tay với Độc Cô, ý bảo hắn nói.
"Các ngươi. . . . . . Hạo làm sao lại trở nên béo hơn vậy — chẳng lẽ Hiên Viên muốn dưỡng béo Hạo, dùng loại phương pháp giết người không thấy máu để phế đi võ công của Hạo lần nữa? !" Hoàng giận dữ!
" Hiên Viên sẽ không làm như vậy!" Y Kỳ đương nhiên là biện hộ thay huynh trưởng. "Biến thái giống hắn chỉ biết trực tiếp đem tình nhân giết, xong hết mọi chuyện còn làm tiêu bản kỷ niệm, làm sao có bản lãnh này chứ!"
"Điều này cũng đúng." Hoàng tán thành, hai người đồng loạt nhìn về phía Độc Cô.
Độc Cô khụ một tiếng, tim đập gia tốc, trong lòng bàn tay túa mồ hôi, hắn chỉ mới nghĩ đến giây tiếp theo đây gió lửa mà hắn chờ mong đã lâu sẽ được đốt cháy tưng bừng nhờ vào đầu lưỡi của mình thì đã hưng phấn đến mức ngay cả lời nói cũng muốn run rẩy."Hạo đế tọa, mang thai."
"Mang thai là chuyện tốt a. . . . . ." Hoàng phản ứng theo trực giác chính là trầm trồ khen ngợi, nói đến một nửa, thanh âm tắc nghẹn ở cổ họng, các cơ trên mặt lấy góc độ không bình thường mà vặn vẹo, thái dương trắng nõn chỉ trong một chốc bạo xuất hơn mười cái gân xanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Hạ Đệ Nhất - Thanh Tĩnh
Non-Fiction~~Giới thiệu vắn tắt~~ Thiên hạ ba phần, ba phần võ lâm. Chỉ cần là ở trong chốn giang hồ hành tẩu, trừ phi vừa điếc vừa ách vừa mù lại vừa ngu, nếu không, không ai có thể không biết ba đệ nhất này. Thiên hạ đệ nhất trang, Võ Thánh trang! Thiên hạ đ...