Phần 44

48 2 0
                                    

"Ta muốn như thế nào?" Dạ Ngữ Hạo cười tủm tỉm đánh giá Hiên Viên đã không thể động đậy, "Nghe nói có người dùng đầu đảm bảo trong phạm vi hai mươi dặm này buổi tối không có người đi lên. . . . . ."

Bàn tay thon dài trắng nõn mà có thể hủy kim đoạn ngọc dễ như trở bàn tay, đem đai lưng cẩm y thoát khai, nút thắt từng mảnh từng mảnh cởi bỏ.

"Uy uy uy. . . . . ." Hiên Viên toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh."Hạo, đừng nói giỡn."

Cởi ra cẩm y ném trên mặt đất, thanh niên tiếp tục thoát y cho vị đồng bạn đã cương thành đầu gỗ của mình. "Ngươi thích ta, muốn ôm ta, ta đây thích ngươi, có phải hay không cũng có thể ôm ngươi?" Nhìn thấy mồ hôi lạnh chảy xuống hai má của đồng bạn, thanh niên thương tiếc lau mồ hôi cho hắn, ôn nhu cười.". . . . . . Ta chính là tính kế thật lâu nha."

. . . . . . tính kế thật lâu, tính kế thật lâu. . . . . . Không phải lâm thời nảy lòng tham, chính là đại biểu về sau nửa người dưới. . . . . Không không không, trinh tiết nửa người dưới của hắn gặp nguy cơ? a! Nghĩ đến đó còn có ích gì? Hắn hiện tại đã lâm vào nguy cơ, không thể xoay chuyển còn nói chi về sau?

"Hạo, loại sự tình này một chút cũng không hảo ngoạn, ngươi đừng xằng bậy. . . . . ."

"Từ lần đầu tiên ngươi ở trên thuyền đối với Liên Oa tán tỉnh ta liền quyết định . . . . . . Hiên Viên Dật, ngươi muốn xem ta ghen, thì phải trả giá rất lớn!"

Rốt cục đem quần áo đối phương đều lột sạch sẽ, tay phải thanh niên đặt tại da thịt nhiều năm tập võ rắn chắc co dãn dồi dào của đối phương, chậm rãi vuốt ve, xúc giác bóng loáng không hề có sẹo làm cho hắn cười đến rất nguy hiểm, đồng tử lưu chuyển ra hứng thú sắc dục, than nhẹ.

Cởi bỏ quần áo chính mình, hiện ra vết thương tinh tế trên người. " So với ngươi hình như ta thật lỗ vốn, nhất định phải đòi lại mới đúng, phải không?"

Đúng cái đầu ngươi! lời nói của Hiên Viên mắc trên cổ họng. Dạ Ngữ Hạo đã cúi đầu, hôn trụ môi hắn

Ưm...ưm..........

Môi lưỡi giao triền, đoạt lấy quá mức ngọt ngào làm cho Hiên Viên có chút choáng váng, Hạo khó được chủ động như thế. . . . . . Chủ động? !

"Ngô ngô ngô ngô. . . . . ."

"Không hài lòng?" Dạ Ngữ Hạo buông môi Hiên Viên ra, trừng mắt nhìn Hiên Viên một lát, mặt căng thẳng cũng buông bớt. Vén lên sợi tóc lạc, hắn ha ha cười."A, ta hiểu được."

Xúc giác ấm áp theo môi dời về phía vành tai, thổi khí, lại từ vành tai hướng về phía cổ, tinh tế liếm tư vị của hắn, dùng răng nanh một đường khẳng gặm, nhột nhột ngứa ngứa, mềm mềm tê dại, Hiên Viên nhịn không được sợ run cả người, nửa người dưới cũng có phản ứng.

Cười tủm tỉm đột nhiên ở cần cổ cắn một ngụm, không quá lớn, chẳng qua là rất sâu, sâu đến mức chảy cả máu.

"Hạo!" Hiên Viên giận kêu một tiếng, đột nhiên lại kêu rên lên, Dạ Ngữ Hạo không biết khi nào ở chỗ nam tính mẫn cảm của hắn mềm nhẹ trượt hai tay, là tra tấn lớn nhất đối với hắn.

Thiên Hạ Đệ Nhất - Thanh TĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ