Phần 19

24 2 0
                                    

"Nhạn giả nhìn thấy bay một con, sợ con còn lại cũng bay nốt, liền lập tức lấy dao ra giết con còn lại. Diệp Phàm ôn ôn cười. "Con nhạn chạy thoát không biết sự tình, ở không trung không ngừng kêu to, bay vòng quanh đồng bạn đã chết, nghĩ muốn đánh thức đồng bạn, muốn đồng bạn cùng kêu lên đáp lại tiếng kêu của nó. Nhạn giả kia bị thanh âm sắc nhọn hù dọa, đang không biết nên làm sao bây giờ thì con nhạn trên bầu trời giống như cũng biết đồng bạn không bao giờ có thể đáp lại nó nữa, đột nhiên từ không trung lao xuống, hung hăng đánh vào trên mặt đất, gãy xương gãy cánh mà chết."

Thiếu niên trừng lớn mắt, chỉ cảm thấy tim đập mạnh, cũng không biết là có cảm tưởng gì, giống như thấy được con nhạn lạc bạn kia không ngừng khóc lóc đau buồn, máu tươi thi cốt văng khắp nơi. Ngoài miệng lại nói: "Con nhạn này cũng ngốc, thật vất vả mới tránh thoát, rồi lại không công mà tiện nghi cho nhạn giả kia. "Nói đến đây nhìn nhìn Diệp Phàm, nhịn không được lại hỏi. " Sau đó thì sao?"

Diệp Phàm nhún nhún vai." Nào có sau đó, nhạn giả kia bất quá cũng chỉ là một phàm phu tục tử, thợ săn vì lộc con mà thả lộc mẹ là chuyện xưa chỉ có trong kinh phật, hắn như cũ đem con nhạn bắt được đi lên chợ bán, thuận tiện dùng câu chuyện này để nâng cao giá, chẳng qua là con nhạn mạnh mẽ như thế, không ai dám mua về ăn, sợ ăn vào sẽ một bụng oán khí. Người đi lên Tịnh Châu dự thi nghe xong việc này, cảm thấy bi thương, liền lấy tiền lộ phí của mình mua lại, đem chúng nó chôn ở bên cạnh sông Phần Thuỷ, lấy đá đắp thành gò, gọi là Nhạn Khâu — Vừa cùng Nhạn Đãng tôn nhau lên thành thi vị. Bất quá người đọc sách có tật xấu là xúc động thì thế nào cũng phải ngâm tụng một phen mới thoả nguyện, nhóm sĩ tử này mỗi người viết một bài tế 'song nhạn chi liệt', câu chuyện này mới lưu truyền tới nay." Nói đến đây, đột nhiên ngâm lên.

"Hỏi thế gian, tình chi vậy?

Mà gắn bó chẳng nề sinh tử?

Chắp cánh bay trời nam đất bắc

Ấm lạnh bao phen cánh rũ

Khi hoan lạc vui vầy

Lúc chia ly đau khổ

Đắm đuối tình si nhi nữ

Lời người nói ra

Đã xa tít trên tầng mây vạn dặm

Ngàn non chiều tuyết phủ

Chiếc bóng hướng về ai?

Ngang bước sông Phần

Nhìn cảnh tịch mịch, nhớ tiếng trống năm xưa

Khói hoang vẫn như ngày nào bình quân Sở

Khúc chiêu hồn nước Sở nay còn kịp chăng?

Quỷ núi khóc trong mây gió thê lương

Trời cũng hờn ghen

Chẳng thể nào tin được

Chim ém chim oanh, rồi cũng thành đất bụi

Ngàn mối sầu vạn cổ

Lưu lại đợi người thơ

Hát trong điên cuồng, uống rượu trong đau khổ

Thiên Hạ Đệ Nhất - Thanh TĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ