Thuyền nương đỏ mặt khụ một tiếng, thanh thanh cổ họng, sóng mắt như làn thu thuỷ đưa về phía Cẩm y nhân.
" Diệp tướng công thật sự là kiến văn rộng rãi, ngân ngư Động Đình này là đặc sản nổi danh của nơi đây, hằng năm luôn tiến cống lên triều đình, là trân phẩm nổi danh thiên hạ, chẳng qua là tuy nhỏ mà lại quý hiếm, chỉ một mâm cũng đủ cho gia đình thường dân có tiền sống được hơn tháng, tửu lâu bình thường cũng không cung cấp. Hôm nay khó được nhìn thấy nó, nếu Tuyên tướng công có hứng thú, ta vớt mấy con cho tướng công thưởng thức."
Cẩm y nhân ngẩn ra, quay đầu, cẩn thận nhìn thuyền nương một cái, má lúm đồng tiền nho nhỏ, đôi môi thanh tú, thanh lệ thông minh, không khỏi vỗ tay cười."Liên Oa không hổ là thuyền nương bài danh đệ nhất Động Đình hồ, hiểu lòng người như thế thật khiến người ta sinh lòng yêu thương."
Thuyền nương nhận được lời khen này, sắc mặt càng hồng, đầu vốn khẽ nâng cũng nhịn không được cúi thấp xuống.
Bạch y nhân liếc cẩm y nhân một cái, mỉm cười, chỉ vào núi nhỏ phía trước, ôn nhu nói: "Quân Sơn bảy mươi hai ngọn, dù sao cũng ít người tới, nhìn chỗ bằng phẳng kia xem, chúng ta rời thuyền tới đó nướng cá cũng là không tồi."
Thuyền nương nghe vậy buông sào, đang muốn hạ lưới bắt cá, cẩm y nhân liền cười mỉm vươn tay đến, cũng không thấy như thế nào, hồ nước đột nhiên bắn tung toé lên, bàn tay trong nước đã kẹp được mấy con cá bạc đuôi lấp lánh.
———————–
Hai người Diệp, Tuyên này chính là bất lương giáo chủ cùng kiều cung hoàng đế từ đêm thất tịch mới nói dăm ba câu liền quyết định rời nhà trốn đi. Nguyên bản bọn họ là muốn lên Côn Lôn, đường cũng là hướng về phía Côn Lôn mà đi, chỉ là vì cái gì lại chếch đi đến vùng Lưỡng Hồ, chuyện cũng không thể nào rõ ràng. Dù sao hai người cũng lấy Côn Lôn làm mục tiêu, từ kinh sư một đường đi tới Hồ Nam. . . . . . Sau đó tính tính thời gian cũng sắp đến Trung thu, Hiên Viên nói gió thu tha thướt, Động Đình cây cỏ xanh biếc, ngắm trăng phải đến Động Đình, phía trên có tầng mây uyển chuyển như mộng, phía dưới lại có sông Tương Giang tươi đẹp, kia mới gọi là diễm ngộ.
Dạ Ngữ Hạo sau khi thoát khỏi chức vị Vô Đế, một thân nhẹ nhàng vô sự, chẳng qua là không thể ở lại Vô Danh giáo, cũng không nguyện ở lại hoàng cung, liền trở thành một lãng tử lưu lạc xem thiên nhai bốn biển là nhà, nghe vậy cảm thấy không thể không đi, liền cùng Hiên Viên một đường đến đây, hai người đầu tiên là đến Nhạc Dương lầu, để quan sát Phạm Ký, Tô Thư, Thiệu Khắc lưu truyền thiên cổ trong bài Nhạc Dương lầu kí, lại mướn một con thuyền con đi lang thang trên mặt hồ, chờ Trung thu đến.
' Sát ' một tiếng, thuyền con đung đưa, ở bên cạnh núi hoang dừng lại, dọc đường vạch tới tả cong hữu rẽ cũng không gặp phải đá ngầm, như cánh tay chỉ, Hiên Viên nhìn thấy tán thưởng không thôi, khen không ngớt lời. Lại thấy thiếu nữ hạ thuyền tìm tảng đá to để neo thuyền, cũng theo xuống cùng nhau tìm.
Dạ Ngữ Hạo trông thấy cũng chỉ cười cười, tự mình cầm lấy giỏ trúc đựng ngân ngư bước xuống thuyền, nhưng lại không đi cùng hai người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Hạ Đệ Nhất - Thanh Tĩnh
No Ficción~~Giới thiệu vắn tắt~~ Thiên hạ ba phần, ba phần võ lâm. Chỉ cần là ở trong chốn giang hồ hành tẩu, trừ phi vừa điếc vừa ách vừa mù lại vừa ngu, nếu không, không ai có thể không biết ba đệ nhất này. Thiên hạ đệ nhất trang, Võ Thánh trang! Thiên hạ đ...