Hậu sơn của Yến Vân sơn, bên cạnh rừng cây giữa sườn núi, bên trong một ngôi nhà gỗ nhỏ mới xây.
Kì thế tử ở ngoài nhà gỗ mắng to một đám thùng cơm vô dụng, cũng không biết điều tra kĩ càng, cư nhiên chỉ vì một khối kim bài giả tạo 'như trẫm đích thân tới' mà khiến cho địch nhân tiến quân thần tốc; lại mắng tất cả ám vệ thủ chung quanh đều là phế vật, phát hiện sự tình không đúng cũng không dám ngăn cản, chỉ dám chạy về hoàng cung báo tin, làm chậm trễ thời cơ. . . . . Một vòng đau mắng xuống, không còn ngừơi nào mà đầu không đầy tro bụi.
Y Kỳ từ ngày ấy nhìn thấy Dạ Ngữ Hạo, chính là vẻ mặt lã chã chực khóc, chạy tiến lên cầm tay Hạo, nói cái gì cũng không chịu buông ra. Sau đó thái y bắt đầu rửa sạch thương thế cho Hạo, hắn cũng không chịu lảng tránh. Nhìn thấy trên người Hạo vết thương buồn thiu, cốt hiện thịt khai, hắn cắn môi đến đổ máu, ngay cả Hiên Viên tới khuyên cũng không chịu rời đi.
Hiên Viên đứng ở góc, xa xa tựa vào cây cột nhìn hai người dựa vào nhau trên giường, khóe môi vi loan, nhưng lại là cười khổ. Hắn nguyên lai là ở trong hoàng cung phê tấu chương bận tối mày tối mặt. Nhưng thay vì ứng với một người lúc này nên khí giận công tâm thì lại là một bộ lý trí thanh minh, chỉ huy hạ lệnh trấn định tự nhiên, ngay cả Bảo thân vương hỉ giận không hiện ra nhan sắc cũng cảm thấy đáng sợ, làm sao dám giữ hắn lại trong hoàng cung, trực tiếp đem người đẩy đến Yến Vân sơn trang.
Thật sự là hai người nhiều chuyện a. Hiên Viên thở dài. Rất nhiều vết thương cũ trên người Dạ Ngữ Hạo nguyên bản chính là do hắn ban tặng, hắn cũng vẫn coi đây là thú vui, Kì với Bảo vì sao lại cho rằng lần này không giống chứ? Ngay cả lần trước truyền đến tin Dạ Ngữ Hạo đã chết, bọn họ cũng không có phản ứng quá khích như vậy, làm chi khiến hắn cũng hoảng hốt theo . . . . . .
Hiên Viên nghĩ muốn xuất ra cây quạt phiến phiến, cuối cùng vẫn là lấy tay che cái trán, nhắm mắt.
Tâm, đích thật là có chút hoảng, đập đến cực nhanh.
Một người giả dối tự phụ, bình tĩnh thong dong, mỉm cười chỉ điểm giang sơn đại cục giống như Dạ Ngữ Hạo vậy, là sẽ không dễ dàng chết đi. Tất cả mọi người đều ôm ý tưởng này. Cũng như ba năm trước đây, mọi người đều tin vào cá tính tâm ngoan thủ lạt của Liễu Tàn Mộng, nhưng ở cảm tình, không có một người tin tưởng quá.
Còn nhớ lại năm ngày trước ở trên núi tìm được hắn, sắc mặt trắng bệch, môi trắng bệch, máu nhuộm bẩn một thân tuyết y, thanh khí tối tăm ám tử, hô hấp nhuyễn đến mức không thể nghe thấy, hoàn toàn không giống người sống.
Lần đầu tiên, hắn từ trong lòng chính mình rời đi, hắn sẽ biến mất ở trong thiên địa này, ý niệm này đánh vỡ ấn tượng trong trí nhớ của Hiên Viên, Dạ Ngữ Hạo không có điểm yếu, vô luận đánh bại như thế nào, đều có thể lại đứng lên.
Trong lúc nhất thời đúng là tim đập như cuồng, đau như đao giảo.
Bảy sắc màu trên mặt đất đều hoá thành màu trắng, vạn vật không còn một chút niềm vui.
Lại hận mình xuống tay quá khẽ, để cá lọt lưới bị thương hắn.
Nhìn thấy Y Kỳ không hề cố kỵ nói khóc liền khóc, nói không buông là không buông, quấn chặt ở bên người Hạo, sợ một khi nhắm mắt hắn sẽ biến mất, Hiên Viên biết, bản thân mình có muốn cũng làm không được như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Hạ Đệ Nhất - Thanh Tĩnh
Saggistica~~Giới thiệu vắn tắt~~ Thiên hạ ba phần, ba phần võ lâm. Chỉ cần là ở trong chốn giang hồ hành tẩu, trừ phi vừa điếc vừa ách vừa mù lại vừa ngu, nếu không, không ai có thể không biết ba đệ nhất này. Thiên hạ đệ nhất trang, Võ Thánh trang! Thiên hạ đ...