Phần 35

37 1 0
                                    

" Nếu không có như thế, ta làm sao lại chú ý đến ngươi, thích ngươi chứ? Ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ tin ta, ta cuối cùng lại dễ dàng đắc thủ như thế — vì sao ngày đó ngươi hoàn toàn không giống một thị huyết lệnh chủ mà trên tư liệu đã điều tra được? Ngươi làm cho ta lần đầu tiên có cảm giác đau đớn vì thái độ làm người của mình, nhưng đó là chuyện sau khi ta đã tổn thương ngươi. . . . . ."

Nói đến đây, nhìn thấy ánh mắt Dạ Ngữ Hạo mang chút không thể tin, Hiên Viên cắn chặt răng, đột nhiên cũng bất chấp quần áo chưa thay xong, xoay người bước nhanh rời đi.

Dạ Ngữ Hạo nhìn thấy Hiên Viên đi xa, không nói gì, ở bên giường ngồi xuống.

Cúi đầu, phát hiện ngón tay run rẩy lợi hại hơn.

Cảm tình là thứ không đáng. . . . .

Muốn nói ra đại khái là vì cảm thấy sự nhẫn nại của bản thân đã đến cực hạn rồi sao?

Kết quả sau khi thăm dò được, cư nhiên lại buồn cười như thế.

Hai tiểu hài tử.

Nguyên lai, cảm tình của hai người đều tại khi đó mà ngừng nảy sinh.

– đúng là hai tiểu hài tử! !

Dạ Ngữ Hạo xoay người úp mặt vào hai cánh tay buồn thanh cười to, cười đến cơ hồ không thở nổi.

Huyết, theo khe hở chậm rãi nhỏ giọt xuống.

————————-

Lâm triều đã tán, Kì thế tử ba ngày trước đã khởi hành đi tìm Hư Dạ Phạm, Y Kỳ tuy rằng ngoài miệng nói không dám đi gặp Dạ Ngữ Hạo, buồn thiu đứng ở trong cung rốt cục cũng nhàm chán, quấn lấy mình một hồi lâu, thấy mình một mực xử lý công vụ, đành phải nhu nhu cái mũi, ỉu xìu mà đi tìm sư phụ.

Cho nên rốt cục chỉ còn một mình một chỗ.

Hiên Viên tự tay áo lấy ra một thanh đoản kiếm. Trên vỏ kiếm làm bằng da cá mập khảm thạch anh thất sắc, ở giữa lấy tơ vàng xoay quanh làm nổi bật một viên huyết ngọc to như cái trứng, lưu quang oánh oánh, tựa hồ chưa bao giờ ngừng việc hấp huyết. Hoa văn trên chuôi kiếm lượn vòng đơn giản mà đoan trang, hơi hơi cong, nắm lấy hoàn toàn vừa tay.

Chậm rãi rút ra một lưỡi kiếm cong cong lạnh lẽo như vầng trăng, nhọn từ chuôi kiếm hướng về phía mũi kiếm, tay khẽ động, hàn quang tựa như ánh trăng liền chảy xuôi đầy phòng, ngay cả ánh nắng ngoài phòng thời khắc này đều không vào được — cho dù nó đã có mười ba năm chưa từng rút ra khỏi vỏ.

Lần cuối cùng bảo kiếm ẩm huyết là từ năm năm sau khi vị thiếu niên bạch y kia bước lên vị trí Vô Đế.

Bạch y ánh huyết, như hồng mai nở trên tuyết, cảnh sắc thê lương mà đẹp đẽ.

Hiên Viên mỉm cười, ngón tay mơn trớn lưỡi kiếm, ôn nhu tựa như an ủi trên người tình nhân.

Mũi nhọn vô tình, kẻ mất mạng mà không hay biết, nào có phân biệt ngươi là thân phận gì hay có ý định gì.

Miệng vết thương máu chảy đầm đìa, huyết, một giọt một giọt dừng ở trên giấy Tuyên Thành trắng như tuyết trên mặt bàn, chậm rãi loan ra.

Thiên Hạ Đệ Nhất - Thanh TĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ