Phần 22

34 4 0
                                    

"Ám sát Hiên Viên đế? Ta không có." Vẻ mặt mê muội, cũng không phải là giả dối. Thế nhưng, Kì thế tử. . . . . . Hoặc nên nói là Hiên Viên Dật, cũng sẽ không nhàm chán thật xa chạy tới đây như vậy . . . . . chỉ vì muốn vạch trần thân phận của Độc Cô Ly Trần. Hắn nói hắn ngẫu nhiên tới đây — là truy tung thiếu niên hay ngẫu nhiên mà đến? Không phát hiện bí mật của Ly Trần lão nhân cùng Vô Danh giáo trong lúc đó mà chỉ phát hiện thân phận của Ly Trần lão nhân sao?

Hiên Viên rốt cuộc đã phát hiện được cái gì, nếu không có liên quan đến hắn, hắn hà tất phải không cần để ý đến ngôi vị đế vương mà một mình chạy đến tìm thiếu niên. Mà ngôn hành cử chỉ của thiếu niên trước và sau khi được cứu vớt lộ vẻ là ám sát thất bại mà bị người đuổi giết, hai chuyện cùng kết hợp, ám sát Hiên Viên chính là thiếu niên không sai.

Nhưng chuyện này cũng là rất kỳ quái, Hiên Viên tuy rằng bình thường hoàn toàn không quan tâm ai, làm việc thường thường ngoài dự đoán mọi người, nhưng hắn đối với thiếu niên này đích xác không có ác ý, bằng không trong trận đánh nhau mới vừa rồi mạng nhỏ của thiếu niên đã sớm đi nghỉ hưu rồi. Vừa không muốn thương tổn thiếu niên, vì sao lại phải chạy khắp nơi tìm hắn? Hơn nữa xem ra là gạt thuộc hạ đến đây, sợ là không báo cho ai biết.

Sẽ không phải là muốn đem thiếu niên thành món đồ chơi mà ngoạn đi. . . . . . Diệp Phàm không biết vì sao lại nghĩ như vậy, nhưng cảm thấy được ví bằng lời nói của Hiên Viên chỉ có thể là như vậy. Nếu Hiên Viên nghĩ muốn chân chính trả thù, sẽ không một đao giết chết người, mà là chậm rãi tra tấn, làm cho người ta từ thân đến tâm không còn gì nữa, tuyệt đối muốn sống không được muốn chết không xong. . . . . .

Đối với vọng tưởng này, chính bản thân hắn cũng hiểu được tức cười, nhưng làm sao cũng cười không ra– như thế nào lại nghĩ tới việc này. . . . . . Thập trượng nhuyễn hồng, ai bi ưu khổ, khi nào có thể giải?

Khẽ thở dài, không dám kinh động đến thiếu niên đang hết sức chăm chú ở phía trước, Diệp Phàm cẩn thận đánh giá ngũ quan của thiếu niên, muốn từ đây trông ra được một chút manh mối. Thiếu niên mi dài mắt tú, thần sắc linh động, da thịt hoạt nộn ôn nhuận như ngọc bàn, oánh quang rạng rỡ, Nhưng cái vẻ mặt đầy khí chất ngạo nghễ, quật cường bễ nghễ hết thảy này, làm cho Diệp Phàm càng xem càng cảm thấy quen mắt, hơn nữa đem ngũ quan phân giải nhìn kỹ, cư nhiên nhìn ra vài phân khiến kẻ khác phải nghiền ngẫm.

Y Kỳ. . . . . . Đây là tên thiếu niên mới vừa nói. Tên của hắn kêu là Y Kỳ.

Họ Y tên Kỳ, hay là tên Y Kỳ? Thiếu niên không chịu nói, ánh mắt chỉ lóe ra vẻ như không biết. Nếu chính xác theo như lời của vợ chồng Hàn thị lần trước, thì thiếu niên họ Kinh. . . . . . Kinh Y Kỳ? Vẫn là không đúng. Lúc ấy khi vợ chồng Hàn thị nói ra, trên vẻ mặt còn mang rất nhiều vẻ nghi ngờ, tuy rằng không giống như đang gạt người, nhưng bộ dáng cũng không giống sẽ nói lời nói thật. Vậy theo như lời. . . . . . Nếu không có dùng tên giả, thì chỉ có thiếu niên mới có thể hiểu được ẩn nghĩa trong đó mà thôi.

Bảy cộng tám trừ, thêm thêm giảm giảm, Diệp Phàm chỉ cho ra được một ít kết luận khổ não.

Thân hình chạy trốn cực nhanh của thiếu niên đột nhiên dừng lại. Tả hữu nhìn quanh một lát, lôi kéo Diệp Phàm chạy trở về đường cũ, thối lui đến một nửa, thì nhảy lên ngọn cây, lẳng lặng chờ đợi.

Thiên Hạ Đệ Nhất - Thanh TĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ