Tim đập hòa cùng, hơi thở hòa cùng, thân mình hơi hơi cứng ngắc dần dần nhuyễn, bị mình ôm vào trong ngực, như là ôm một búp bê thật to — đã lâu trước kia, mẫu thân như búp bê bị phụ vương hủy hoại. Không nhuyễn giống búp bê, có điểm gầy, thân thể băng băng, tay đụng tới mình cũng là băng băng, phải ôm lâu lắm mới có thể nóng lên, thế nhưng tiếng tim đập thùng thùng, là thứ mà búp bê không có.
Tồn tại cảm giác thật sống động.
Cho nên, có thể yên tâm.
Tuy rằng hắn là nam tử.
Tuy rằng hắn tuyệt không ôn hòa.
Tuy rằng hắn phi thường giả dối.
Tuy rằng sự tồn tại của hắn thực chướng mắt.
Tuy rằng. . . . . .
Tuy rằng. . . . . .
Hảo khốn. Tuy rằng cuối cùng, ngươi lại là thuốc ngủ tốt nhất.
Đêm nay phong nguyệt thùy cộng, tiếng đàn tì bà vang vẳng. Nhân sinh tình nùng không có gì so với, hải thủy bất thâm, sơn bất trọng. . . . . .
Đồng hồ nước thanh thanh. . . . . .
————–
Thương thế của Nhật Quân đã tốt hơn phân nửa, xuống giường gọi tới gọi lui cũng không thành vấn đề, còn lại chỉ là điều dưỡng, phiền não đại phu vậy là đủ rồi. Ngày hôm đó sáng sớm ngủ không được, hướng Phú Quý Vô Ngã cư bước vào đã thấy ánh sáng – nến không rõ, Vô Đế đã đi vắng, chỉ có Quan Từ tĩnh tọa ở ghế khách, nhắm mắt nhập định.
"Quan thị vệ trưởng, đế tọa đâu? !"
Quan Từ lắc đầu, chậm rì rì nói: "Thuộc hạ không dám hỏi đến hành tung của đế tọa."
"Không dám? !" Nhật Quân phiết phiết môi, tiến lên lật lại đống hồ sơ văn kiện trên bàn, "Vậy ngươi cho rằng đế tọa ở đâu?"
Quan Từ vẫn không chút nghĩ ngợi lắc đầu. "Thuộc hạ dự đoán không ra."
' Ba ' địa một tiếng, Nhật Quân khép lại văn kiện."Quan thị vệ trưởng." Hắn đặc biệt nhấn mạnh ba chữ thị vệ trưởng. "Ngươi là thủ lĩnh ám vệ, trách nhiệm của ám vệ chính là bảo hộ đế tọa. Nhưng ngươi lại nói lời vô trách nhiệm như thế, không khỏi làm cho bổn quân quá thất vọng."
Quan Từ cười cười.
Hắn luôn luôn ít cười, vẻ mặt trang dung, cứ thế tạo ra cảm giác ổn trọng quá mức như ông cụ non, khi hắn cười như vậy lại có chút trào phúng nói không nên lời, không biết là đối với Nhật Quân hay là đối với chính mình.
"Thuộc hạ thất trách." Hắn chậm rãi nói." Còn thỉnh Nhật Quân giáng tội."
Nhật Quân căm giận bất bình. " Ngươi vậy không phải cố ý khó xử bản quân? ! Hắc, ngươi nghĩ đế tọa cho ngươi chỗ dựa, là ngươi có thể hữu trì vô khủng. . . . . . Ai ~"Rống đến một nửa, đột nhiên lưng đau xót, Nhật Quân hé ra khuôn mặt oa nhi cơ hồ muốn nhăn thành một đoàn."Ôi ôi, ai tới! ! Ai tới đỡ bản quân một phen!"
"Bổn tọa đến đây." Cười dài một câu, Dạ Ngữ Hạo không biết lúc nào đi tới, quả thật đưa hai tay đỡ Nhật Quân, "Thương thế chưa hảo cũng đừng nơi nơi chạy loạn, bản giáo không thể thiếu được một rường cột như ngươi đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Hạ Đệ Nhất - Thanh Tĩnh
No Ficción~~Giới thiệu vắn tắt~~ Thiên hạ ba phần, ba phần võ lâm. Chỉ cần là ở trong chốn giang hồ hành tẩu, trừ phi vừa điếc vừa ách vừa mù lại vừa ngu, nếu không, không ai có thể không biết ba đệ nhất này. Thiên hạ đệ nhất trang, Võ Thánh trang! Thiên hạ đ...