Phần 39

34 3 0
                                    

". . . . . . Trẫm đã biết không thể gạt được ngươi." Hiên Viên tựa tiếu phi tiếu thở dài. Nhìn nhìn, vẫn là đi qua, một phen đỡ lấy Dạ Ngữ Hạo, "Nhẫn chẳng được liền khụ ra đi, ở trước mặt trẫm còn muốn như thế nào?"

"Như thế nào? . . . . . ." Dạ Ngữ Hạo còn muốn giả bộ hồ đồ, nhưng lòng bàn tay Hiên Viên ở sau lưng hắn nhấn một cái ở chỗ mệnh môn, một đạo dòng nước ấm hùng hậu thẳng nhập, yết hầu một trận ngứa rang, quả nhiên khụ ra. Nhưng bởi vì mạnh mẽ nuốt xuống, tiếng khụ không giòn, ngược lại muộn một hồi lâu mới dừng lại, Hiên Viên xem đến nghiến răng nghiến lợi, thẳng mắng người này chuyên yêu chuốc phiền ái khổ, ngay cả hiện tại cũng không quên ngụy trang, giả bộ đến rối tinh rối mù, chỉ khổ mình cũng thấy khó chịu theo.

". . . . . . Dù sao ta cũng không thể gạt được ngươi." Lặng lẽ đưa tay nhét hãn khăn vào bên trong tay áo, không cho Hiên Viên nhìn đến vết máu trên hãn khăn. Dạ Ngữ Hạo cũng thở dài.

Ngẩng đầu nhìn Hiên Viên, ánh mắt kia giận dữ đại biểu nỗ lực của mình lại lần nữa uổng phí. Không biết nên nói là uể oải, hay là nên cười tâm tình vừa nổi lên trong lòng hắn. Nhưng lại cảm giác được trên đời chỉ còn có người này làm tri kỷ, tuy là không có hảo ý, trừ bỏ bắt được nhược điểm thì mãnh đả, mang đến thống khổ cho mình ra thì rất ít khi mang đến những cái khác.

– thế nhưng, khi ngoái đầu nhìn lại, cuối cùng có thể nhìn đến người này, hơn nữa là con ngươi khắc sâu hiểu rõ, làm sao cũng thấy không phải chuyện vui vẻ gì.

Ánh mắt Hiên Viên chuyên chú, lau môi mình, cũng không có vết máu — vốn là mình không có khả năng lưu lại sơ hở.

Ngón tay xẹt qua môi, nhìn ánh mắt của Hiên Viên càng thêm mãnh liệt, Dạ Ngữ Hạo cảm thấy được trong lòng có một chỗ bi thương xúc động, hơi hơi đau đớn, thân thể cũng nóng lên. Có một chuyện vốn nghĩ muốn mà chưa làm được.

Hắn đột nhiên đưa tay ôm lấy cổ Hiên Viên, hôn lên đôi môi khô hanh của hắn.

Tinh tế liếm, chậm rãi cắn, dễ dàng khai mở đôi môi có chút cứng đờ, thử vươn đầu lưỡi, ở giữa môi Hiên Viên chuyển động trượt. Tay Hiên Viên đặt tại mệnh môn của Hạo căng thẳng, đôi môi theo bản năng hé mở.

Tim đập không quá ổn. . . . . Dạ Ngữ Hạo mê man xuyên thấu qua khe mắt nhìn Hiên Viên, nhưng hắn không có tâm tư đi nghiên cứu nữa, hắn chỉ cảm thấy lần này không quá giống nhau, dường như sự bình tĩnh này là cố ý giả bộ, tim đập không khỏi càng cấp càng loạn. Đau đớn rất nhỏ kia cũng biến thành một loạ ma túy, mờ mịt mà mềm mại. Gặp Hiên Viên bế mi gần ngay trước mắt, phượng đồng tinh mịn tà chọn, không biết vì sao, một trận đau lòng, không dám nhìn kỹ, vội vàng nhắm mắt lại.

Đầu lưỡi non mềm để trên đầu lưỡi đối phương, như có như không run lên, lần lượt thay đổi, Dạ Ngữ Hạo trằn trọc mút, phệ, cắn cánh môi Hiên Viên, ý định tránh đi hưởng ứng vội vàng của Hiên Viên, ẩn hàm ác ý đùa nghịch.

Hiên Viên tận lực hô hấp dồn dập, đưa tay dùng sức đặt tại sau đầu Dạ Ngữ Hạo, không cho phép hắn trêu đùa mình nữa.

Mở mắt ra, con ngươi hàm chứa sắc dục gần trong gang tấc. Dạ Ngữ Hạo trong lòng run lên, đôi môi không tự giác tránh ra công kích, Hiên Viên nhân cơ hội sửa thành chủ động, cường ngạnh chiếm lĩnh cấm địa mềm nhẵn.

Thiên Hạ Đệ Nhất - Thanh TĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ