Phần 10

48 3 0
                                    

Hiên Viên trở lại bên trong, thấy Liễu Tàn Mộng lại ngã đầu ngủ, đang làm thanh thu tàn mộng của hắn. Liền trở lại thượng tháp của mình, bài ra bàn cờ, lấy quân cờ đánh Liễu Tàn Mộng.

Liễu Tàn Mộng ở trong mộng trở mình một cái, xảo bất xảo mà tránh được quân cờ.

Hiên Viên cười."Liễu huynh cảm thấy thắng bại như thế nào?"

Liễu Tàn Mộng vùi đầu ở trong gối mềm mại, càu nhàu ra tiếng. "Không thắng, không bại."

Hiên Viên ở bàn cờ bày bố cục — trân lung.

Liễu Tàn Mộng bị tiếng cố ý tăng lớn của quân cờ làm cho ngẩng đầu lên, chống má đánh giá hắn.

"Nếu so thêm một canh giờ nữa, hắn thua."

Hiên Viên vẫn một viên một viên mà đặt quân cờ.

" Thế nhưng đấu đến cuối cùng, ta sẽ bại."

Hiên Viên kẹp một quân cờ đen, suy nghĩ xem đặt ở đâu.

" Hiện tại ta mới hiểu được, vì sao ngươi muốn phế đi võ công của hắn."

Hiên Viên xem quân cờ đen bị ăn, hắn rầu rĩ không vui nhìn Liễu Tàn Mộng.

Liễu Tàn Mộng cười lạnh. "Bởi vì không phải có nhiều cái 'sẽ' như vậy, cho nên căn bản là không thắng được hắn."

Dạ Ngữ Hạo thua, là thua ở thể lực không thể kéo dài. Cho dù ý thức có thanh tỉnh thì thân thể không cân xứng cũng là uổng công. Cho nên nếu so đấu một canh giờ nữa như đã nói, Dạ Ngữ Hạo sẽ thất bại.

Thế nhưng, hắn đánh bại cũng không chân chính, thắng chi bất vũ.

" Cho nên, hoà không phải là tốt nhất đó thôi." Hiên Viên nhìn quét qua bàn cờ, có vài phần lười nhác nói. "Ngươi không thắng, hắn bất bại, cứ như vậy."

Liễu Tàn Mộng ánh mắt âm âm mị lên, khoé mắt xoi mói tính toán.

" Nguyên lai Hiên Viên huynh muốn chính là hoà như thế này."

"Đương nhiên không." Hiên Viên xuống một quân cờ trắng nữa, bá đạo mà kiên định."Ta không thích hoà."

–"Nếu không thể thắng, ta thà rằng không cần! Cho nên nếu phải đối chiến, ta liền nhất định phải thắng!" Hắn dùng ánh mắt loại này nói.

" Tại hạ cũng không thích loại hoà này." Thanh âm của Liễu Tàn Mộng thực bình thản, nhạt đến làm cho người ta gần như cảm giác không ra sát ý trong lời nói của hắn.

" Thế nhưng ta thích a." Hiên Viên bỗng nhiên vứt quân cờ đi cười to. "Ta không thích thấy hắn thua ở dưới tay người khác." Cho nên hắn nhúng tay, bởi vì hắn biết một khi Dạ Ngữ Hạo phân tâm, Liễu Tàn Mộng sẽ thắng chi bất vũ bại chi hữu nhục(*), lấy tính khí tự kiềm chế của hắn, một khi bị cắt đứt sẽ không tiếp tục liều mạng tiếp nữa.

(*)Thắng cũng không có gì quang vinh mà thua thì chịu nhục

Liễu Tàn Mộng thuận tay tiếp được quân cờ Hiên Viên vứt tới, cổ tay vi chấn, đánh tan lực đạo trên quân cờ, "Hiên Viên huynh nghĩ muốn lấy một địch hai, bức tại hạ cùng với đế tòa liên thủ sao?"

Thiên Hạ Đệ Nhất - Thanh TĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ