Phần 7

55 2 0
                                    

Ngày mười bảy, tháng chín, năm Canh Ngọ.

Thiên Nguyên đổ phường, Túy Mộng tiểu tạ, Kinh Nhạn các — đóng cửa từ chối tiếp khách, không tiếp tục kinh doanh một ngày.

Du khách không biết rõ tình hình tới cửa thấy ngừng kinh doanh thì cực kỳ bất mãn, nhưng sau khi nhìn thấy cách ngoài cửa ba trượng vây đầy những thế gia công tử, lục lâm đại hào, võ lâm bô lão, đại nội ngự vệ. . . . . . Vân vân, một số lớn người thần sắc không được tốt, đành phải ngoan ngoãn chờ xem náo nhiệt.

Người thật sự có thể đi vào Thiên Nguyên đổ phường không nhiều lắm. Cũng cò những kẻ không hề thức thời, tự nhận là có tiếng muốn xông vào, đến khi nhìn thấy Trang chủ thiên hạ đệ nhất trang Hồng Tụ Thiêm Hương ám tiêu hồn, cùng với Nguyệt Hậu Vô Danh giáo cũng đều ở ngoài cửa chờ, nếu còn muốn xông vào vậy danh hiệu thiên hạ đệ nhất nhân của Vô Đế nên để cho hắn làm.

Võ lâm chiến sự sử quyển mười hai 'Đổ chiến sử' trang ba trăm bảy mươi hai,

Thời gian: đại đức Phụng Thiên năm thứ 7, ngày mười bảy tháng chín đến ngày hai mươi tháng chín.

Các bên tham chiến: Vô Đế Dạ Ngữ Hạo, Võ Thánh Liễu Tàn Mộng, Phụng Thiên đế Hiên Viên Dật.

Lời bình: thiên hạ đều kinh sợ.

Nội dung: Để trống (từ chối đăng tải).

Ghi chú: quá mức phức tạp, theo như cách nói của nhân chứng lão nhân họ Ly Trần, trong vòng ba ngày, ba người này sử dụng tất cả thiên hạ đổ pháp, câu tâm đấu giác, mỗi một bước đều chứa đựng huyền cơ, nếu phải kể lại viết lại, chỉ sợ năm trăm trang cũng không đủ. Mà nguyên nhân dẫn đến ván cờ này lại ở bên ngoài, nơi mà ba nhà chân chính so đấu không phải ở Thiên Nguyên đổ phường mà ở tại thiên hạ. Mấy năm sau này, mọi người mới hiểu rõ hết ý nghĩa của canh bạc này.

Kết cục: xin mời xem võ lâm chiến sự sử trang hai nghìn ba trăm sáu mươi lăm.

Thiên Nguyên đổ phường đóng cửa ba ngày, quần hào bên ngoài đợi ba ngày, thẳng đến ngày thứ ba. . . . . .

===========

<Kòn tiếp =)), cái bộ này mỗi chương dài quá, ta làm 1 chương phải mất 4-5 ngày, vừa làm vừa beta, lực bất tòng tâm a, có ai hảo tâm beta giúp ta không =))

Đệ ngũ hồi: Sơn xưng vô danh [ thượng ]

Đại môn Thiên Nguyên đổ phường đóng kín ba ngày, trong ánh mắt kỳ vọng của mọi người cuối cùng cũng chậm rãi mở ra, Ly Trần lão nhân hạc phát đồng nhan, trên mặt luôn luôn tinh khí mười phần – người có địa vị tối tôn quý trên giang hồ hiện nay – chậm rãi thong thả bước ra, trên mặt cũng lộ vẻ mỏi mệt. Hắn tuy là người đứng ngoài quan sát làm chứng, nhưng thoạt nhìn so với tự mình ra trận ẩu đả năm ngày còn mệt hơn — phải biết rằng Ly Trần lão nhân có bản tính của loài tùng bách, tuy tuổi cao nhưng hết sức cứng cáp, đi mấy ngày đêm không ngừng cũng là việc bình thường. Bây giờ chẳng qua là xem ván bài này ba ngày mà thôi. . . . . . Nghĩ vậy, đám quần hào cảm thấy càng gay go, phỏng đoán ván bài này phải tụ tập trí tuệ cùng kỹ xảo cao nhất trong chốn giang hồ, ai cũng khát khao, chỉ hận không thể đích thân tới hiện trường xem xét, lập tức nhao nhao thúc giục Ly Trần lão nhân tuyên bố kết quả. Cả toàn trường bảy mồm tám miệng, không ai nghe rõ ai nói cái gì, duy nhất một câu có thể xác định rõ ràng nhất là — kết quả là cái gì? !

Thiên Hạ Đệ Nhất - Thanh TĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ