Chương 17

5.8K 434 36
                                    

Nam Cung Huyền bạo khởi gân xanh, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên, tay đặt trên vai hắn siết chặt. Bị cô nhìn như vậy, mồ hôi lạnh dần tuôn ra, cực đại bóng ma lần trước một lần lại một lần tái hiện trước mắt, hắn không khỏi run sợ. Hắn biết thực lực hiện tại của mình không bằng đối phương, thậm chí thua xa rất nhiều. Trận đấu trước, dù hắn mặc chiến giáp trên người, nhưng chẳng thể cản được thương tổn trước từng quyền của Nam Cung Huyền mặc cho chúng không mang theo chút ma pháp nào. Long Ngạo Thiên cũng nhìn ra trình độ coi trọng của tứ đại nữ nhân trên thuyền. Chỉ cần lần này giải quyết thật tốt, sau này không thiếu cơ hội cắn ngược trở lại, đem mọi vũ nhục đối phương cho hắn hoàn trả gấp bội.

Trong lòng như vậy toan tính, Long Ngạo Thiên lộ ra nụ cười thân thiết, hoa ngôn xảo ngữ biện hộ chính mình vô tội. Nhìn vẻ mặt giả tạo của hắn, Nam Cung Huyền từng trận buồn nôn, may mắn cô chưa ăn không thì lại phí mất bữa cơm. Chẳng có thời gian dây dưa, cô đảm bảo Đổng Vân Nhu vẫn ổn, chưa bị ăn đậu hũ, cũng lười ứng phó, phất tay cho hắn đi nhanh. Long Ngạo Thiên trong mắt thoáng qua một đạo sát khí, rất nhanh bị che dấu, khom người cúi chào, lập tức ra ngoài.

Đem cửa đóng kín, Nam Cung Huyền tính toán giúp người nào đó hong khô áo, tay còn chưa kịp luân chuyển ma pháp, trên mặt đã lạt lạt đau.

"Bốp"

"Ngươi, ngươi... định làm gì hả ? Sắc... Sắc lang !"

"Sắc lang... Ta... đã làm đâu ? Sao... khi nãy ngươi... lại không phản kháng ? phải rồi, pháo hôi sao so được quầng sáng của nam chủ chứ ?"

Nam Cung Huyền tự giễu chính mình, hai mắt biến thành vô cảm, lạnh lùng nhìn Đổng Vân Nhu. Đây là thói quen ngày trước, bởi bệnh tim quái ác, cơ thể cô không cách nào tiếp nhận cảm xúc cường đại kích thích. Cho nên càng tức giận, lý trí càng lên ngôi, cảm xúc bị tước bỏ đến khi lửa giận được bản thân dập tắt.

"Vậy ngươi có thể tự mình thay đồ sao ?" Lạnh lẽo và trống rỗng là những gì nàng cảm nhận được từ giọng nói của cô lúc này.

"Không... thể." Nàng cúi thấp đầu, nhỏ giọng trả lời. Trong tầm mắt đột nhiên nhiều hơn một bàn tay, theo phản xạ bản năng cương cứng cơ thể, sợ hãi hành động kết tiếp của cô. Trái với tưởng tượng, một nguồn ma pháp ấm áp xuất hiện, đem mảng nước trước ngực bay hơi toàn bộ.

Đổng Vân Nhu vui vẻ ngẩng đầu, vừa định nói vài câu, bắt gặp ánh mắt của Nam Cung Huyền toàn bộ đều nghẹn lại. Nhìn nàng không có ý định nói ra từ đó, cô cảm giác bản thân quả nhiên ngốc nghếch tin vào chuyện không tưởng. Thu hồi tay, cô lần nữa tiến vào không gian, dù sao hiện tại có việc khác quan trọng hơn chờ cô hoàn thành.

"Cung Huyền đâu ?" Thải Nhi bưng thức ăn vào, bắt gặp chỉ có Đổng Vân Nhu cuộn tròn trong chăn còn Nam Cung Huyền chẳng hề thấy bóng dáng.

[Bách Hợp] Đại Ma Vương Thỉnh Giữ Lấy MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ