Chương 76

938 101 30
                                    

Nếu có ai thắc mắc Mao Tử là con gì thì Nam Cung Huyền cũng khó lòng mà trả lời được. Nó là sinh vật có khả năng thích nghi và biến đổi cực nhanh để phù hợp với môi trường sống cực kì khắc nghiệt đồng thời lưu giữ các hình dạng trước đó. Cô từng thấy vài con cùng loài với Mao Tử có được móng vuốt sắc bén, hàm răng nhọn cùng tốc độ cực nhanh, là kẻ săn mồi siêu hạng.

Mao Tử có vẻ như là trường hợp biến dị của loài theo hướng ôn hoà hơn, ít nhất là các hình dạng hiện tại đều ít mang đặc điểm công kích trừ bỏ bộ răng lớn cùng cái miệng rộng để hợp với thói tham ăn của nó. Gọi nó là Mao Tử vì lần đầu gặp cũng như bộ dạng nó hay xài được phủ một bộ lông dài từ đầu đến chân, che kín cái miệng to quá khổ của nó. Quả thực trừ lông ra chính là miệng.

Thay vì lo cho Mao Tử thì Nam Cung Huyền càng lo cho số phận của mình hơn. Sau khi ngoan ngoãn kể hết chuyện của bản thân, năm người đồng loạt từ chối nói chuyện với cô, chỉ để cô chăm sóc hai bé con mà thôi.

Với kinh nghiệm phục vụ Lạc Cẩm Y, cô có thể nói quen tay hay việc, Đại Bảo cùng Tiểu Bảo thực mau đã được chăm sóc từ đầu đến chân, thoải mái nằm trong lòng cô ngủ say. Nhìn tụi nhỏ ngoan như vậy, tình mẫu tử trong cô dâng trào như sóng biển.

"Xin lỗi hai bảo bối nha. Lâu như vậy không bồi hai đứa."

Đáp lại lời thì thầm của cô là mấy cặp mắt sắc như dao phóng tới, cô vô tội cực kì. Rõ ràng lão bà nhóm từ chối nghe, giờ lại công khai muốn lăng trì cô. Nghĩ đến chính mình chưa đưa ra lễ vật, cô bình tĩnh mang những thứ có giá trí bày biện ra bàn. Một vài món quá khổ cũng được cô cẩn trong đặt trên mặt đất.

Thực hiển nhiên, mấy món đồ này càng có sức hút. Năm người họ bình tĩnh lựa mấy món bản thân hứng thú, Nam Cung Huyền ở một bên tận tình nói rõ công dụng, hầu hết các món ở đây đều có tác dụng phòng thân là chính, đặc biệt hiệu quả chống lại các phép, thần chú liên quan tới ma pháp Không - Thời gian. Xem ở chuyện cô tự nguyện hiến ra lễ vật, sắc mặt của họ đẹp hơn một tí xíu.

Bởi vì không có món nào thích hợp cho hai bé con, Nam Cung Huyền đem những món không được chọn tháo bỏ, tại chỗ chế tạo món mới.

"Sư tôn thật sự rất thích chế tạo mấy món đồ kì lạ a."

"Con bé hay làm mấy món này sao ?"

"Lạc Sư nương, đúng vậy nha. Mỗi lúc rảnh rỗi, ngoài thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, Sư tôn lúc nào cũng mân kê mấy món này hết. Người nói muốn đem về làm quà chuộc tội."

"A..." Mọi người không có nghi ngờ mấy lời này. Rốt cuộc thói quen lạ của cô đã để lại cho không ít họ đồ tốt.

*

Nhìn khung cảnh tưởng tượng đã lâu thành hiện thực, năm người tạm thời còn không biết phải đối mặt với cô thế nào. Không phạt thì giận mà phạt lại không nỡ. Nên họ đành tạm thời lựa chọn xử lý lạnh, trước tiên đem chuyện quan trọng hơn giải quyết.

Tin tức Thánh Kiếm được thu hồi rất nhanh sẽ lan truyền đến tai người dân, bằng cách này hay cách khác. Họ cần thiết bện một lời nói dối hoàn mỹ che lấp chuyện này. Hơn nữa, các thê tử cũng không nỡ để Nam Cung Huyền chỉ có thể sống tạm trong bóng tối.

[Bách Hợp] Đại Ma Vương Thỉnh Giữ Lấy MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ