Chương 70: Vân Đan Sa La

990 133 45
                                    

Nỗi đau từ khi Nam Cung Huyền hi sinh thân mình chưa kịp lắng xuống thì đủ chuyện rắc rối ùn ùn kéo tới để người trở tay không kịp. Một đám giáo dân đột nhiên làm loạn, ngang nhiên thách thức hoàng quyền; một đám tướng lĩnh muốn đoạt quyền, quân đội thiếu đi rất nhiều binh lính; việc giáo dục vẫn luôn đình trệ, bọn trẻ chỉ được học cách chiến đấu mà thiếu đi rất nhiều kiến thức về văn hoá, lịch sử, địa lý,...

Ta hận chính mình không thể một biến thành hai, một ngày có 48 giờ để có đủ thời gian giải quyết mọi việc, căn bản không có thời gian để kịp đau thương. Đất nước này yêu cầu một vị lãnh đạo đem lợi ích chung đặt lên trên hết, nhất là trong thời buổi bất ổn hậu chiến tranh. Cho nên, nhìn thấy bên người một đám còn đang đau khổ vì tình, ta rất vui lòng đem việc chia cho họ. Rốt cuộc, một người bận không bằng tất cả mọi người đều bận mới tốt.

Vì vậy, Đổng Vân Nhu lắc mình thành lão sư, Thánh Nữ tiếp tục làm việc Thánh Nữ nên làm, Long Thanh Hàn thì luyện binh duyệt tướng. Riêng xú hồ ly nhanh chân chạy mất, không biết thần thần bí bí trốn tránh vài tháng nay.

Có việc bàn thân, vài người này ít nhất biểu hiện ra ngoài không có tử khí âm trầm. Đổng Vân Nhu tuổi còn trẻ, đau buồn tới nhanh, đi... không nhanh lắm, nhưng tình huống coi như ổn định. Hai người kia... nói thật, cơ bản là tuỳ thời sụp đổ. Nếu Thải Nhi ví như hoang mạc lạnh lẽo, khô cằn, hoàn toàn trống rỗng, thì Long Thanh Hàn chính là hố đen sâu thẳm, một chút ánh sáng cũng không tồn tại.

Ta chỉ có thể may mắn chính mình lớn tuổi, trải qua đủ nhiều, không giống bọn họ, bằng không đất nước này có lẽ càng thêm hỗn loạn. Chỉ là...

"Thật mệt mỏi."

Đúng vậy, mệt mỏi a. Nữ Vương sẽ không thể tuỳ hứng. Nữ vương phải gánh vác trách nhiệm nhiều hơn. Nữ Vương không nên thổ lộ tình cảm. Nữ Vương phải bao dung, bác ái, bình tĩnh, kiên cường,... Dường như đội trên đầu chiếc vương miện tối cao, ta không còn là nhân loại nữa rồi.

Tiểu công chúa còn quá non nớt, chưa đủ trưởng thành. Quá khứ ta trải qua, ta không muốn con bé phải bước chân lên con đường tương tự. Cứ mãi nghi ngờ người bên cạnh, đề phòng thù trong giặc ngoài, liền bằng hữu cũng không có một người làm bạn.

Cộc cộc cộc

Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng gõ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của ta... Thiệt tình, ngay cả thời gian để than thân trách phận cũng không có nữa là để đi tưởng niệm một tên ngốc thích ném bản thân vào nguy hiểm chứ.

"Vào đi."

"Báo !"

Xem ra đêm nay lại là một đêm không ngủ nữa rồi.

Một tuần cực khổ trôi qua, vấn đề đêm đó mới được giải quyết triệt để. Tàn dư đến từ trận chiến thỉnh thoảng lại ngóc đầu lên gây hoạ khu vực xung quanh lớp tường ma thuật. Thứ phép thuật mang tên Luyện Ngục - thứ phép cướp đi ái nhân của họ, để lại một vứt nứt nhỏ giữa không gian. Từ kẽ hở, một vài thứ sinh vật kì quái không thuộc về thế giới này xuất hiện, bành trướng, phát triển và tấn công những gì trong tầm ngắm. Giữa một hoang mạc rộng lớn, bức tường cứ như vậy bị đám quái vật công kích. Thật ra, chúng còn muốn nuốt chửng Thánh Kiếm. Chỉ là sức mạnh còn lưu lại trong thanh kiếm đó quá mức cường đại, ngăn cản bất cứ kẻ nào xâm phạm, đồng thời cũng ngăn cản họ thu hồi kỷ vật mạnh nhất của Nam Cung Huyền.

[Bách Hợp] Đại Ma Vương Thỉnh Giữ Lấy MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ