Chương 16

5.7K 437 28
                                    

Vài ngày kế, Vân Đan Sa La bận rộn chỉnh đốn trị an, giới quan quân tại đây. Xét thấy ma pháp không gian dễ luyện tập nhất, Nam Cung Huyền dành hầu hết thời gian trốn trong phòng luyện tập. Đôi khi lại quá mức đầu nhập, Long Thanh Hàn buộc phải kề kiếm lên cổ uy hiếp cô mới chịu ăn cơm. Đổi lại trình độ của cô tăng vượt bậc, Khả Noãn cũng cho thêm vài bài luyện tập mới. Hiện tại có thể mở không gian riêng, Nam Cung Huyền càng thêm chuyên tâm nghiên cứu và luyện tập.

Đến ngày khởi hành, Nam Cung Huyền hứng khởi đứng trên mạn thuyền ngắm biển khơi. Thuỷ thủ đoàn cùng thuyền trưởng là những người tinh nhuệ, nhiều kinh nghiệm trong việc vượt Tường Bão. Địa điểm đó mang tên như vậy vì thường xuyên xuất hiện các cơn lốc xoáy trải dài thành hàng. Tương truyền rằng khi trận chiến cuối cùng kết thúc, Thần vì bảo vệ cho tộc Tinh linh đã dùng sức mạnh kêu gọi gió từ khắp mọi miền đất nước hội tụ về đây. Từ đó Tường Gió xuất hiện, che chở Thiên Đường Xanh khỏi những kẻ ngoại lai với mưu đồ thương tổn tộc Tinh linh.

Hiện tại, vào một khoảng thời gian đặc biệt trong ngày, khi Tường Gió biến mất, mọi người có thể lên đảo, thường là để trao đổi nhu yếu phẩm cùng thuốc men. Quan hệ của các ngư dân và Tinh linh được cải thiện từ sau khi Nữ vương kết hôn. Tinh linh vốn dĩ có tuổi thọ rất nhiều nhưng khi cùng tộc khác kết giao, đợi đến lúc đứa con được sinh ra, tuổi thọ sẽ bị rút nhanh đến cực hạn. Do đó, hoàng phu mới sớm mất, đem mọi tinh hoa truyền lại cho con gái mình.

Tận hưởng gió biển lành lạnh lướt trên da mặt, Nam Cung Huyền sảng khoái hít thật sâu, cảm giác tâm tình thả lỏng, dễ chịu không thiếu. Trái lại với cô, có người đang phải chịu đựng cơn say sóng hành hạ. Đổng Vân Nhu lần đầu tiên cảm nhận cơ thể vô lực đến vậy. Dạ dày luôn cuồn cuộn theo từng nhịp lên xuống của con tàu, đầu óc quay cuồng, mọi vật đều trở nên mơ hồ. Rõ ràng muốn đi thẳng, cơ thể cứ nghiêng sang hai bên, thậm chí đứng thẳng cũng không làm được.

"Này, không sao chứ ?"

"Không... có gì !" Không cần để người khác thấy mình yếu đuối.

"Mặt ngươi xanh lắm đấy."

"Đã bảo là chẳng sao rồi mà. Ngươi thật phiền !"

"Mệt quá ! Khó chịu quá ! Phải nhanh chóng về phòng thôi."

Nhìn cô nàng cứng đầu như vậy, Nam Cung Huyền thật sự hết cách, ôm trán thở dài. Cô còn chưa kịp nói gì nữa thì người kia đã ngã xuống boong tàu rồi, đành vội vàng chạy tới xem thử.

"Ngươi, tới bế nàng đi !" Vân Đan Sa La ra lệnh cho Nam Cung Huyền.

"Ui, sao lại là ta... thần ?" Vốn theo thói quen không dùng kính ngữ nhưng dưới hàng loạt ánh mắt 'quan ái' bắn tới đây, cô thấy mình nên sửa miệng lại mới tốt.

"Bởi vì chỉ có ngươi thích hợp nhất." Thánh nữ không phù hợp, Long Thanh Hàn tương đối không thích cùng người khác tiếp xúc gần, nữ hộ vệ là người xa lạ, còn lại đều là nam nhân.

Nam Cung Huyền nghe vậy phải nhận mệnh, khom người xốc bế Đổng Vân Nhu lên, hướng phòng nàng ta mà đi. Rõ ràng ôm thêm một người như vậy, cước bộ của cô vẫn thật vững vàng, chẳng có nửa điểm mệt nhọc.

[Bách Hợp] Đại Ma Vương Thỉnh Giữ Lấy MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ