Chương 57

1.8K 204 14
                                    

Trải qua một tuần kiểm tra không ngừng nghỉ, Từ Nhiễm mang theo báo cáo dâng lên Nữ vương, hầu hết trong số đó là người được chiêu mộ vào khoảng thời gian bọn họ không có ở mặt ở vương quốc. Vân Đan Sa La lập tức hạ lệnh xử phạt các quản lí khâu tuyển quân để lấy làm răn đe. Đồng thời, nàng nhanh chóng cho lính lùng bắt bọn gián điệp tiếp tay cho U hồn. Một số nhanh nhạy nghe được tiếng gió thoảng liền bỏ trốn mất dạng, số khác thì do lòng mang oán hận mà kích hoạt Hắc khí, ý đồ lôi kéo nhiều người chết cùng. Tuy vậy, hơn phân nửa chúng đều bị bắt lại trước khi kịp làm ra hành động phản kháng.

Long Ngạo Thiên cùng Nam Cung Huyền cũng đã tỉnh lại, nhưng vẫn phải nằm trên giường bệnh, hạn chế di chuyển do những vết thương quá sâu vẫn chưa thể lành lại. Các mục sư cùng y sĩ đều cho rằng cả hai còn sống đã là kì tích. Nếu không nhờ vào khả năng phục hồi nghịch thiên của mình, họ đã có thể trở về với Quang Minh Thần từ lâu. Dẫu vậy, việc cả hai áp bức thân thể quá mức đã khiến khả năng đó kiệt quệ, phải qua một tháng nữa mới có thể hồi phục trở lại. Còn thân thể hai người thì không ai dám chắc mất bao lâu để chúng hoàn toàn bình phục. Nhưng có một điều chắc chắn là cả hai sẽ phải mang một vài vết sẹo trên người.

Vào lúc kết quả chẩn đoán ra tới cũng là lúc Long Ngạo Thiên cùng Nam Cung Huyền đón nhận vô số lời khiển trách từ các vị nữ nhân quyền lực. Chỉ cần họ dám mở miệng phản bác dù là một câu mà thôi cũng phải nghe thêm mười bài như vậy. Cho nên sau vài lần nghịch dại, họ quyết định trầm mặc là vàng. Tình đồng chí của hai ngươi chưa bao giờ bền vững đến vậy. Quả nhiên, đồng cam cộng khổ sẽ khiến người ta biết cảm thông cho nhau nhiều hơn.

Nhưng chuỗi ngày nghe nhóm người Nữ vương lải nhải chỉ kéo dài thêm một tuần nữa trước khi Long Thanh Hàn đột nhiên mất tích. Nàng ta cứ như vậy mà biến mất, không để lại một chút dấu vết nào. Một ngày trước đó không ai biết Long Thanh Hàn đã đi đâu, làm gì, gặp gỡ ai. Dù tra hỏi bao nhiêu người, thứ họ nhận lại được chỉ là những cái lắc đầu. Nơi ở của nàng được kiểm tra cần thận nhưng không tìm được manh mối nào. Mọi thứ đều bình thường, chỉ có người là bốc hơi khỏi nhân gian.

Một vài ngày trôi qua, mọi chuyện vẫn chưa tiến triển thêm một bước nào, cái cảm giác lo lắng, hoang mang bắt đầu bao trùm lên cả doanh trại. Nữ vương hạ lệnh sử dụng các phép thuật truy tìm, đọc quá khứ nhưng kết quả vẫn chả khả quan thêm là bao. Điều may mắn duy nhất là Long Thanh Hàn vẫn còn sống, thế thôi. Nhưng khi chuyện này rơi vào ngõ cụt, Vân Đan Sa La bất ngờ nhận được một bức thư báo tin rằng Long Thanh Hàn vẫn ổn. Không có người gửi, không có địa điểm cũng chẳng có thời gian viết tin, nó đơn giản xuất hiện từ hư vô.

Các phép thuật kiểm tra được áp dụng lên bức thư nhưng kết quả cho ra nó chỉ là một bức thư bình thường, không hơn không kém. Nhưng khi tất cả vừa rời mắt khỏi nó, nó ngay lập tức tan biến, như cái cách mà Long Thanh Hàn đã rời khỏi. Sự quái dị của chuyện này bị đẩy lên một độ cao mới, vài người biết chuyện đã sốc tới mức bắt đầu lo lắng thái quá, hoài nghi sự tồn tại của người khác và cả chính bản thân họ.

Cả Long Ngạo Thiên cùng Nam Cung Huyền - hai kẻ tàn tật - đều khó lòng mà chấp nhận không nhúng tay vào chuyện này. Nhưng với thân thể không chỗ nào lành lặn, mọi lo lắng của họ là vô ích, chẳng giúp thêm được gì. Với quá ít manh mối thu được, đầu óc cô bắt đầu điên cuồng lật lại nguyên tác, cố gắng nắm giữ càng nhiều thông tin càng tốt. Không uổng công lật đi lật lại tận mười lần cốt truyện, cô cuối cùng cũng tìm được những chi tiết có liên quan tới việc này.

[Bách Hợp] Đại Ma Vương Thỉnh Giữ Lấy MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ