Choang! Choang!
Nam Cung Huyền thực mau phản kích, tiếng vũ khí va chạm vang lên không ngừng. Cảm giác chính kính sắp không nín thở nổi, cô khởi động Thuỷ ma pháp bao bọc quanh người, đẩy chính mình phóng thẳng lên mặt nước. Lần này tới lượt Tư Phỉ Luân đuổi theo, đánh càng lúc càng hăng. Có đôi khi hắn sẽ lặn xuống nước, tìm thời cơ đánh lén cô. Những lúc như vậy Nam Cung Huyền thường dựng lên tường đá hoặc dùng nước bắn vào Tư Phỉ Luân.
Keng! Keng! Keng!
Tiếng chuông báo hiệu thời gian đã hết vang lên, hai người cũng không tham chiến, lập tức lùi lại, thu hồi vũ khí. Một trận hoan hô bộc phát vang dội khắp các khán đài, tiếng vỗ tay vang lên như sấm trước màn trình diễn của cả hai. Đợi họ vào bên trong, Tây Nhã liền hết lời ca ngợi, sùng bái nhìn. Tiểu cô nương cảm thấy tướng quân cũng rất uy dũng, còn lợi hại, có thể cùng đại tỷ tỷ đánh lâu như vậy. Những người khác cũng không cho nàng biết kì thực Nam Cung Huyền cố ý nhường Tư Phỉ Luân. Bằng không một hồi Lôi ma pháp liền đem lợi thế của hắn biến thành cái bẫy chết người, thực dễ dàng giành lấy thắng lợi.
Kế tiếp lên đài là trận đấu của Long Ngạo Thiên cùng Dương Mộc Quân, một sân đấu khác được chuẩn bị cho cả hai. Lần này công việc rất dễ dàng, chỉ cần dựng vài khối đá, thêm một cái cây làm nơi ẩn thân liền hoàn thành. Từ khi lên đài, Long Ngạo Thiên phát hiện chính mình chỉ có thể sử dụng khả năng thay đổi trọng lực của Hỗn độn cùng kiếm khí để chiến đấu. Dương Mộc Quân ban đầu khá chật vật để thích ứng với việc trọng lực thay đổi thất thường, thân thể cũng trở nên trì độn. Đợi đến khi quen thuộc rồi thì quần áo đã bị cắt mấy chỗ, cơ thể nhiều ra mấy vết thương. Tới lúc này tới lượt Long Ngạo Thiên lâm vào thế bị động, hầu như không thể tới gần đối phương. Cả hai cứ như vậy giằng co đến hết giờ, trình diễn mọi người xem một hồi ngươi chạy ta truy cực kỳ hấp dẫn.
Đợi hai người kia đánh xong, sân đấu của Nam Cung Huyền cũng được sửa sang lại. Hạng tư kiêu ngạo lên đài, hướng mọi người trình diễn kĩ thuật của mình. Nhìn hắn một phen múa rìu cùng khoe khoang thân thể tràn đầy cơ bắp, cô kéo kéo khoé miệng. Bất quá, hắn tuy sở hữu thân thể đồ sộ như vậy nhưng né tránh thời điểm vẫn rất linh hoạt.
"Mau tới đây. Bổn đại gia sẽ cho ngươi chứng kiến lợi hại của ta. Một cái nữ oa nhi đừng nên học người khác cầm trọng kiếm. Thanh kiếm như vậy hẳn phải để ta dùng mới phải."
Người này hẳn là đầu óc ngu si tứ chi phát triển đi, lời như vậy cũng dám làm trò mọi người nói ra. Quả nhiên, thực mau hắn liền lọt vào một trận khinh bỉ. Từ trên các khán đài, mọi người tỏ vẻ muốn phải đem hắn đuổi đi. Nữ vương không lên tiếng, sắc mặt thâm trầm nhìn chằm chằm phía dưới đài. Thân tín nhóm lập tức hiểu rõ, trên tên hắn đánh một dấu X lớn, đợi một lát liền sai người thu thập, hảo hảo nhốt lại nghiêm phạt một phen.
"Ngươi biết kiếm này đại diện cho thứ gì sao ?"
"Còn không phải là Quang minh chi tử à, con nhóc như ngươi không xứng chức đâu. Phải để cho người oai dũng như bổn đại gia ta đây hảo hảo đảm đương."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] Đại Ma Vương Thỉnh Giữ Lấy Mạng
DiversosNhân vật: Nam Cung Huyền, Vân Đan Sa La, Đổng Vân Nhu, Thải Nhi, Long Thanh Hàn, Lạc Cẩm Y | Phối diễn: Long Ngạo Thiên, hệ thống Thể loại: Ngọt, sủng, tiểu ngược, NP, nhất công đa thụ Truyện được viết tại Wattpad