Chương 73

899 120 32
                                    

Trên một thảo nguyên bạt ngàn cỏ và đá, một thanh kiếm đột ngột xuất hiện từ khoảng không vô định, không chút lưu tình xé mở một vết nứt thời - không. Từ bên trong đó, hai người đeo mặt nạ xuất hiện cùng vài thứ sinh vật kì lạ. Cả hai cứ trơ ra như hai pho tượng đá, mãi cho đến vết nứt sau lưng hoàn toàn khép lại như lúc ban đầu.

"Sư phụ, sư phụ. Đây là thứ gì ? Còn đây nữa ? Cả cái này nữa ?"

Người trẻ tuổi cúi ngập người vuốt ve mọi thứ trong tầm mắt. Chiếc mặt nạ cũng không che được nét vui sướng trên gương mặt non nớt kia.

"Là cỏ. Là đá tảng. Là hồ nước đọng."

Người còn lại bình tĩnh trả lời, tay không ngừng kiểm kê chỗ đồ đạc, dắt thú cưỡi đi uống nước. Thú nhỏ màu đen nhìn chủ nhân một lát rồi nhảy lên thú lớn nằm cuộn tròn như quả bóng lông. Đợi đến khi người kia chơi giỡn đủ rồi cả người cả thú mới bắt đầu khởi hành.

"Thế giới bên ngoài đẹp thật ấy. Chúng ta bây giờ đi đâu vậy, sư phụ ?"

"Đi về hướng Đông."

"Nơi ấy có gì đẹp không ạ ?"

"Có nhà của ta."

Dọc đường đi, người trẻ tuổi có được rất nhiều lần đầu tiên trong đời: được ngắm bầu trời sao và trăng sáng, được nghe tiếng côn trùng kêu râm ran khúc hoà nhạc đêm khuya, đón cơn mưa rào chợt ghé qua, rong ruổi theo đàn bướm giữa cánh đồng hoa đầy màu sắc,... Và rồi hai người họ cũng đến rìa hòn đảo nhỏ, có cát vàng, biển xanh, và cánh chim trên bầu trời.

"Thế giới này đang dần sống lại."

Vị sư phụ nhẹ giọng cảm thán, hít một hơi thật sâu mùi mặn mà của biển khơi xa. Con nhỏ nhỏ nhảy lên vai cùng người tận hưởng làn gió mát lướt qua tai. Người lại sửa sang chiếc xe kéo nhỏ, biến nó thành chiếc thuyền buồm bé xinh. Con thú cưỡi cũng lắc mình rũ bỏ bộ lông rậm rạp, chân hoá thành đuôi và vây cá, kéo con thuyền nhỏ chầm chậm ra khơi.

Thuyền lênh đênh trên biển lớn, lướt qua những con sóng, đuổi theo những cánh chim, vượt cơn bão lớn. Sau đó, người trẻ tuổi nhận ra, thế giới này cũng có rất nhiều nguy hiểm, biển sâu cũng chực chờ nuốt lấy thuyền nhỏ vào tận đáy vực sâu. Người sư phụ như cũ vững vàng, chèo chống cho cả người và thú bình an vượt hiểm nguy.

"Ở nơi đó không phải càng nguy hiểm sao ?" Người cười trước sự ngây ngô của đồ đệ nhỏ.

"Nhưng ở đó không có nhiều thứ làm người ta loá mắt đến vậy." Người trẻ tuổi rầm rì đáp, tay vẫn không ngừng khuấy đảo làn nước trong.

Một con cá bất ngờ nhảy lên khỏi mặt nước, theo sau càng nhiều con nữa. Nhảy nhiều vậy luôn có một con khá ngốc, trực tiếp nhảy vào boong thuyền.

"Đi đi cá."

"Không giữ lại ăn sao ?"

"Lần sau có cơ hội lại ăn."

Họ cứ thong thả trôi như vậy cho đến khi lại gặp đất liền. Lần này là một làng chài. Từ xa, thú lớn đã biến nhỏ, cũng mọc lại lớp lông xù xù. Hai người bình tĩnh neo thuyền vào cảng, mang theo ít hải sản ven đường bắt được vào mua bán. Nơi này có Thú nhân lẫn Nhân ngư đang trao đổi hàng hoá, không khí hết sức nhộn nhịp.

[Bách Hợp] Đại Ma Vương Thỉnh Giữ Lấy MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ