Thời gian thấm thoát thôi đưa, dường như chỉ vừa chớp mắt mà qua đi qua hơn vài tháng. Suốt những ngày qua, công việc xây dựng trận pháp được đẩy lên mức cao nhất, huy động rất nhiều lực lượng tới chi viện. Bầu trời khu xây dựng vẫn rực sáng cho dù có vào đêm đen hay những đêm gió lớn.
Lúc này đây, không ai bảo ai, mọi người đều trầm mặc mà làm việc bằng hết thảy sức lực của mình. Chỉ cần có một kẻ phản đồ hoặc lười biếng là đã bị những người xung quanh phát giác, sau đó giao cho chỉ huy trừng trị theo luật pháp.
Cùng lúc đó, phía biên giới Hoang Mạc Đỏ và các vùng giáp ranh cũng xảy ra rất nhiều trận chiến nhỏ. Mới đầu vài ngày một trận, theo sau thì trận nối trận, hai bên ngày đêm đều canh giữ bên chiến hào. Mặt đất bị đủ loại phép thuật oanh tạc, chẳng còn sót lại một ngọn cỏ nào.
Càng đánh, số lượng người bị thương càng tăng lên chóng mặt, các y sĩ phải gồng mình lên chữa trị để các chiến binh mau chóng bình phục lại. Áp lực vô hình đè nặng lên toàn bộ thành trì. Nhưng không ai than mệt, không ai kêu ca, không ai oán hận. Tất cả chỉ biết vùi đầu vào làm thật tốt việc của mình, xong là lại chạy đi giúp đỡ những người khác. Họ giành giật từng giây từng phút quý giá trước ngày Đại chiến nổ ra, hận không thể một người tách làm ba mà dùng.
Những người lính chăm chỉ như thế, phía chỉ huy làm sao mà thua kém được. Đủ loại kế sách, quy hoạch, bản đồ,... bày đầy trên những chiếc bàn làm việc. Bằng những số liệu trinh thám được cùng tình hình thực chiến, họ vắt óc lên suy nghĩ đánh sao cho ổn ?
Đánh sao mà ít tổn thất nhất ?
Binh lực thiếu thốn thì phải làm sao ?
Vũ khí, giáp trụ phân bố như thế nào ?
Canh phòng cần thiết cử bao nhiêu ?
Lương thực còn giữ được bao lâu ?
...
Họ không muốn xảy ra sai lầm. Chỉ tiếc trên đời này, không có sinh vật nào là hoàn mỹ hết. Cho nên chỉ đành lui mà cầu đánh ổn, thủ vững, hạn chế tối đa hết thảy sai lầm có thể mắc phải. Một người kế hoạch có thể có nhiều lỗ hổng. Nhưng nhiều người hợp sức là có thể lắp đầy hầu hết chúng. Mâu thuẫn, tranh chấp, khác biệt về suy nghĩ,... lúc này đây không có chỗ cho chúng phát sinh. Hết thảy suy tính đều cùng chung mục đích giành thắng lợi cuối cùng.
Những trận chiến cứ thế kéo dài ngày qua ngày, tháng tiếp tháng, thoáng chốc mà đã qua một năm ròng rã. Quân chi viện từ các chiến trường đều đổ về thành trì mạnh mẽ nhất của Liên minh chống U hồn. Chúa tể U hồn cũng ra lệnh tập hợp càng nhiều binh lính đến lục địa phía Đông. Có vẻ như hắn đã nhận ra rằng trừ phi hắn có thể lật độ Vương quốc Tây Á Ni hoàn toàn thì mới áp đặt được sự đô hộ lên tất cả các chủng tộc. Bằng không, trận chiến càng kéo dài, binh đoàn của hắn càng mất đi hết thảy lợi thế. Đã từng có thời Hắc khí là vũ khí mạnh nhất của U hồn. Nhưng giờ đây, với đủ loại biện pháp khắc chế, chúng đã không còn là mối uy hiếp hàng đầu nữa rồi.
Thêm vào đó, trận pháp phòng thủ đã được hoàn thành, tranh thủ cho các chủng tộc một chút thời gian thở dốc. Và nó đủ để các vị tộc trưởng tái cơ cấu một vương quốc triệt để, biến nơi này thành phố đài mạnh mẽ nhất, với đầy đủ các khu phục vụ cho nhu cầu sống và chiến đấu trường kì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] Đại Ma Vương Thỉnh Giữ Lấy Mạng
AléatoireNhân vật: Nam Cung Huyền, Vân Đan Sa La, Đổng Vân Nhu, Thải Nhi, Long Thanh Hàn, Lạc Cẩm Y | Phối diễn: Long Ngạo Thiên, hệ thống Thể loại: Ngọt, sủng, tiểu ngược, NP, nhất công đa thụ Truyện được viết tại Wattpad