CHÍNH PHI KHÔNG BẰNG TIỂU THIẾP
2 - 7
TrướcTiếp
Hơi thở của hắn vẫn như trước, nhưng khuôn mặt tái nhợt, gò má lạnh như băng gầy guộc nhô lên, trên người là y phục đen tuyền khiến thân hình tiêu điều gầy gò của hắn càng thêm nổi bật.
Vũ Văn Mặc nhìn Mộ Dung Thư chăm chú không hề chớp mắt.
Tuy rằng chỉ xa cách không gặp nhau trong hơn một tháng ngắn ngủi nhưng phảng phất tưởng chừng như đã là một năm, hai năm, thậm chí còn lâu hơn. Dù cho trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng đầy những nốt rỗ chướng mắt nhưng vẫn không hề che giấu được khí chất khuynh thành và dung nhan xinh đẹp vốn có.
Hắn thật không ngờ lúc này nàng sẽ ra khỏi nhà, cũng thật không ngờ Hiên nhi có thể phát hiện hắn nhanh như vậy.
Vũ Văn Mặc vốn chưa muốn gặp nàng nhanh thế này. Hắn sợ nàng đã có quyết định bởi bản thân không thể giải thích việc làm của mình, dù sao lúc ấy cũng là do hắn thất hứa, lúc ấy hắn vẫn chưa hiểu được hàm nghĩa chân chính của câu nói “một đời một kiếp chỉ đôi ta”. Đây là chuyện không thể chối cãi, hắn đã vi phạm lời thề.
Nàng tin tưởng hắn, giao cả con người và trái tim cho hắn, cũng cùng tiến cùng lùi với hắn, cùng nhau đối mặt sự khiêu khích liên tục của Nam Cương. Nàng thông minh nhạy bén, chỉ vì hắn mà ra tay, nhưng hắn…
Nghĩ đến đây, bỗng nhiên cảm giác trái tim tê dại, đau đớn như ập tới. Vũ Văn Mặc chậm rãi dời tầm nhìn khỏi người Mộ Dung Thư, hơi rũ mắt.
Có lẽ, mỗi người đều sẽ có một mặt hèn yếu nào đó.
– Phụ thân, sao giờ người mới đến vậy! Hiên nhi rất nhớ phụ thân đó.
Hiên nhi ôm chặt hai chân Vũ Văn Mặc, giọng ngọt ngào vương chút hơi sữa như trẻ đang bú làm nũng nói, mơ hồ trong đó còn có thể nghe được tiếng khóc.
Tiếp theo Hiên nhi lại quay đầu, đôi mắt như vì sao loé sáng nhìn về phía Mộ Dung Thư, trong giọng nói khó nén sung sướng:
– Mẫu thân, phụ thân đến rồi! Về sau chẳng còn ai khi dễ chúng ta!
Thân hình Mộ Dung Thư lại run lên. Đã từng vô số lần tưởng tượng tình cảnh gặp lại nhau, nhưng thật không ngờ lại trong tình huống hoàn toàn bất ngờ như thế, khiến nàng không kịp chuẩn bị tâm lý.
– A! Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là nam tử mấy ngày trước đây đứng ở trước cửa không có vào kia. Thì ra ngươi là trượng phu của phu nhân sao?
Trương Tuyền nhìn thấy khuôn mặt và phong thái của Vũ Văn Mặc có chút quen thuộc, lập tức nhớ tới mấy ngày trước đây dường như đã gặp qua bèn kêu lên.
Trương Anh cũng kinh ngạc nói:
– Đúng! Ta nhớ ra rồi, ngày đó ngươi xác thực đã tới.
Vốn Trương Anh muốn bảo Vũ Văn Mặc vào ngồi một chút, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy sắc mặt Mộ Dung Thư dường như hơi khác lạ. Nàng chợt nhớ tới việc Mộ Dung Thư là mang theo con trai bỏ đi, lại thấy giữa phu nhân và Vũ Văn Mặc hình như không bình thường, có lẽ là có chuyện không muốn người khác biết, vì vậy không khí vẫn có chút kỳ lạ, nàng tức thì ngậm miệng không nói thêm gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chính phi không bằng tiểu thiếp
Tiểu Thuyết ChungNguồn : truyenfull.vn đến chương 156 từ chương 157->hết mình edit Xuyên qua?! Lại trở thành chính phi của Nam Dương Vương! Còn là một chính phi không được sủng ái! Bên trong Nam Dương phủ, trắc phi nắm quyền, tiểu thiếp hoành hành ngang ngược, từng...