CHÍNH PHI KHÔNG BẰNG TIỂU THIẾP
Trương thúc thúc, Hiên nhi học võ công rồi, có phải sẽ che chở bảo vệ được cho mẫu thân và Hồng Lăng cô cô không? Về sau không ai dám khi dễ mẫu thân và Hồng Lăng cô cô?
Hồng Lăng không nghĩ tới vị trí của mình trong lòng Hiên nhi lại nặng như thế, giống như phu nhân, lập tức không nhịn được nước mắt lăn dài trên má.
– Hiếu thuận như thế! Hiên nhi quả thật là nam nhi tốt! Chỉ cần Hiên nhi học võ, sau này sẽ không ai dám khi dễ phu nhân và thiếu gia.
Trương Tuyền tuy rằng sửng sốt, nhưng rất nhanh phản ứng kịp. Hiện thời hắn xem như đã phần nào hiểu rõ, kiến thức của phu nhân, cách nói năng bất phàm, liền ngay cả đứa trẻ bốn tuổi này cũng bất phàm như thế, quả nhiên khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác.
Hiên nhi nghe vậy, thân mình nhỏ nhắn tròn vo nhảy dựng lên:
– Thật tốt quá!
Về sau bé muốn bảo vệ mẫu thân thật tốt, không cho bất luận kẻ nào thương tổn mẫu thân, bé không muốn lại thấy mẫu thân thương tâm, cũng không muốn lại thấy dáng vẻ mẫu thân nửa đêm ngủ không được ngồi trước cửa sổ, như vậy, khiến mũi bé chua xót chỉ muốn che chở mẫu thân. Nhưng mà cánh tay của bé quá ngắn, cũng quá nhỏ…
Ngày hôm sau.
Lưu gia quả nhiên ngồi không yên, Lưu Kiện mang theo lễ vật phong phú tới tìm Trương Anh. Tất nhiên không ngoài dự đoán của Mộ Dung Thư, hoa ngôn xảo ngữ một phen, sau đó nói ra ý đồ đến, muốn Trương Anh bán lại tơ tằm dựa theo giá gốc cho bọn họ, chỉ cần Trương Anh đồng ý, hắn sẽ đón Trương Anh quay về phủ. May mà Trương Anh đã sớm được Mộ Dung Thư và Trương Tuyền nhắc nhở, hoàn toàn không để Lưu Kiện trong mắt. Lúc Lưu Kiện rời đi, nàng còn khinh thường cười lạnh nói:
– Lưu Kiện, ngươi cho rằng ta còn dễ gạt như trước đây sao? Mơ ước hão huyền.
Phịch một tiếng, nàng đóng cửa lớn lại.
Lưu Kiện chưa từng bị Trương Anh Như đối đãi như thế, lập tức nổi giận mắng:
– Tốt! Trương Anh, ngươi đừng hối hận! Đừng nói bổn thiếu gia không cho ngươi cơ hội, về sau nếu ngươi muốn bước vào cửa Lưu gia là chuyện khó như lên trời!
Sau khi Lưu Kiện đi rồi, Trương Anh không nhịn được rơi lệ. Gã đàn ông như chó săn vừa rồi kia là người nàng yêu thương nhiều năm, hình ảnh ân ái trong dĩ vãng còn ngay trước mắt, nhưng bỗng chốc bị sự lãnh huyết vô tình của hắn thay thế.
Mộ Dung Thư nhìn thấy chỉ lắc đầu. Trương Anh có thể làm được như hôm nay đã là không tệ, nữ tử cổ đại mấy ai có được dũng khí thế này?
Kỳ thực, chỉ cần bước được bước đầu tiên, con đường ngày sau sẽ dễ đi hơn nhiều.
Không quá hai ngày, người Lưu gia lại đến. Lần này là Nhã di nương, vẫn bị cự tuyệt ở ngoài như cũ. Không thể không nói Nhã di nương này là kẻ có tâm cơ, vì cuộc sống yên ổn sau này, hiện thời bất kể giá nào cũng chịu. Vừa gặp được đã quỳ xuống đất, than thở khóc lóc, đáng thương tội nghiệp cầu xin tha thứ, ả diễn một hồi khiến người xem phiền chán.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chính phi không bằng tiểu thiếp
Ficción GeneralNguồn : truyenfull.vn đến chương 156 từ chương 157->hết mình edit Xuyên qua?! Lại trở thành chính phi của Nam Dương Vương! Còn là một chính phi không được sủng ái! Bên trong Nam Dương phủ, trắc phi nắm quyền, tiểu thiếp hoành hành ngang ngược, từng...