Vũ Văn Mặc muốn gặp nàng? Mộ Dung Thư chau mày, vì chuyện gì, chẳng lẽ là vì chuyện của Lý thị sao?Đến phòng của Vũ Văn Mặc, Mộ Dung Thư thấy hắn đang ngồi xử lí công việc, vung bút như gió viết viết cái gì đó, vẻ mặt rất chuyên chú, giống như không có phát hiện nàng đã vào phòng.
Thấy hắn cau mày, hình như là gặp chuyện khó giải quyết, vẻ mặt hết sức chăm chú. Mộ Dung Thư đành yên lặng ngồi chờ ở một bên, Hồng Lăng muốn tiến lên báo một tiếng nhưng nàng khoát tay ngăn cản, cho Hồng Lăng lui ra, còn mình thì uống trà ngồi đợi.
Thời gian thấm thoát đã gần một canh giờ! Lúc này trăng đã lên cao, gió đêm từ cửa sổ bay vào phòng làm cho nàng cảm thấy hơi lạnh, nàng nhìn thoáng qua Vũ Văn Mặc vẫn đang nghiêm túc xử lí công việc, bỗng hắn đứng dậy, đóng cửa sổ lại.
Không ngờ lúc đóng cửa sổ hắn lại nói một câu làm cho nàng muốn tức chết, “Nàng chờ bản Vương một lát nữa, sắp xong rồi.” Vũ Văn Mặc cúi đầu, giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên.
Lông mày của Mộ Dung Thư khẽ nhếch, nàng không trả lời nhưng trong lòng đã sớm mất kiên nhẫn. Ai bảo hắn có quyền lực đi! Hừ, chờ thêm một lát nữa, cũng được.
Một lát của hắn là hơn nửa canh giờ, Mộ Dung Thư rất mệt, cả ngày nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, vốn định đi ngủ sớm, nhưng xem ra tên điên này không cho nàng toại nguyện rồi, tên ích kỉ, bận rộn thì bận rộn một mình đi, làm sao lại còn muốn người khác như mình! Nàng định đứng dậy cáo lui thì người kia mở miệng nói: “Trong thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, làm cho Vương phi đợi lâu.”
“Gia đừng nói vậy, chút ít thời gian này thì có là gì đâu, đừng nói là một hai canh giờ, dù gia có bắt thiếp chờ thêm một hai buổi tối, thần thiếp cũng nguyện ý.” Mộ Dung Thư ngẩng đầu nhìn hắn, nụ cười tươi như hoa trên mặt bỗng cứng đờ.
Dưới ánh nến mông lung, Mộ Dung Thư mặc trên người bộ y phục màu vàng nhạt càng thêm xinh đẹp, dáng người thướt tha giống như tiên tử, hoàn toàn không giống với mĩ nhân mà hắn đã từng gặp, Vũ Văn Mặc thất thần.
Tất nhiên là hắn nghe được sự mệt mỏi trong giọng nói của nàng, còn có cả ý nịnh nọt cùng trào phúng nhưng nó vẫn không có làm cho hắn khó chịu ngược lại càng làm hắn thêm hiếu kì. Nữ nhân trước mắt đã thay đổi quá nhiều, thủ đoạn tàn nhẫn, ra tay tuyệt tình nhưng ngoài mặt vẫn một bộ tươi cười như gió xuân, làm cho không ai có thể nhìn thấu được những suy nghĩ của nàng, nàng là cố ý hãm hại người hay là có ý khác?
Bất kể là ai, nữ nhân trước mắt hoàn toàn khác xa so với Mộ Dung Thư mà hắn biết! Trước kia, nàng là người nhiệt tình như lửa, tính tình nóng nảy, không có một chút tâm cơ, luôn bị người khác đùa bỡn trong tay nhưng người trước mắt… Làm việc chu toàn, đã ra tay thì sẽ không chừa một chút đường lui cho đối phương, tỉ như hôm nay, Nhị di nương và Nhị tiểu thư ra tay hãm hại Lý thị, mà nàng thì không có chút sợ hãi, ra tay đối phó lại thật ngoan độc.
Chỉ cần như thế là có thể đánh giá nàng là một nữ nhân không dễ nhìn thấu. Tiểu nữ nhân ở trước mắt, biết mình có thể lợi dụng cái gì và cũng biết sẽ làm cái gì. Đôi mắt ngàn năm vẫn lạnh như băng của Vũ Văn Mặc lóe lên một tia sáng, tiếp theo lại bất động thanh sắc đi về phía Mộ Dung Thư.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chính phi không bằng tiểu thiếp
Ficção GeralNguồn : truyenfull.vn đến chương 156 từ chương 157->hết mình edit Xuyên qua?! Lại trở thành chính phi của Nam Dương Vương! Còn là một chính phi không được sủng ái! Bên trong Nam Dương phủ, trắc phi nắm quyền, tiểu thiếp hoành hành ngang ngược, từng...