chương 9

4K 124 1
                                    


“Vâng.” Hồng Lăng đi ra khỏi đình, gọi hạ nhân chuyên làm ở vườn liền phân phó lệnh của Mộ Dung Thư.

Trong đình ba vị phu nhân cúi thấp đầu không biết đang nghĩ gì.

Sau khi Hồng Lăng quay về nhìn thấy tình cảnh trước mắt, trong hai năm qua đây là lần đầu thấy ba vị phu nhân ủ rũ, mà Vương phi lại có dáng vẻ nhàn nhã ngắm cảnh! Suy nghĩ lại về đoạn đối thoại vừa rồi của Vương phi và các vị phu nhân, nàng thất kinh: thì ra Vương phi nói ra câu đầu tiên, cục diện cuộc nói chuyện đã được xác định! Tư tưởng của các nàng đều bị Vương phi dẫn dắt!

Phản ứng nhanh nhất chính là Đại phu nhân, nàng cau mày nhìn về phía Mộ Dung Thư, giọng không tự chủ được hơi cao: “Vương phi không nghĩ đến vấn đề có con nối dõi sao? Hiện tại Vương phi gả vào vương phủ đã được hai năm. Nhưng đến nay cũng không có tin mừng gì.”

Hai vị phu nhân kia chợt tỉnh lại, Tam phu nhân lập tức tiếp lời nói: “Vương phi trong giọng nói vừa rồi là muốn đem đuổi bọn tiện thiếp khỏi vương phủ sao?”

Tứ phu nhân không cam lòng yếu thế, “Mấy người tiện thiếp mỗi thời mỗi khắc đều muốn hầu hạ Vương gia thật tốt, tuy rằng vẫn không có mang thai, nhưng là tình hữu khả nguyên*. Vương phi nói như vậy chẳng lẽ trách cứ Thẩm trắc phi độc chiếm sủng ái của Vương gia sao?”

* : ý chỉ về tình thì vẫn có thể tha thứ

Ba người đều chĩa mũi nhọn về phía Mộ Dung Thư. Đại phu nhân nhìn Hồng Lăng, thấy đáy mắt nàng có một chút lo lắng, khóe môi âm thầm cười lạnh.

Mộ Dung Thư khẽ nhướng mày, nét tươi cười trên môi vẫn chưa biến mất, như cũ vẫn nở ra, thong dong bình tĩnh khẽ mở môi đỏ mộng trả lời: “Ba vị muội muội tựa hồ đã quên mất thân phận của mình. Hôm nay lời nói xúc phạm, bản Vương phi tạm thời không tính toán so đo, nhưng bản Vương phi không phải không xác định lần tới tâm tình có như hôm nay tốt như vậy. Về phần Thẩm trắc phi độc chiếm sủng ái của Vương gia? Đoạn muội về sau chớ có lặp lại, bằng không, bản Vương phi ngày nào đó lỡ miệng, nói với Thẩm trắc phi, chỉ sợ muội không ổn đâu.”

Chậm rãi đứng dậy, lúc chuẩn bị rời khỏi đình, lại xoay người đi tới trước mặt của ba người, thân thể hơi nghiêng, đột nhiên, cười. “Mấy người các muội muội nhất định phải tận tình giúp đỡ nhau, tận tâm tận lực hầu hạ Vương gia, sớm ngày vì Vương gia mà khai chi tán diệp*. Bản Vương phi ở chỗ này tạ ơn mấy người các muội muội trước.”

* : tương tự như “Đâm chồi nảy lộc”, ý chỉ việc con đàn cháu đống, nối dõi tông tường. 

Ba người nhìn bóng lưng Mộ Dung Thư rời đi, tức giận đến mặt xanh mét. Nhiều lời muốn nói lại bị nghẹn trong cổ họng, lúc muốn thốt cho thoải mái, vài câu nói của Mộ Dung Thư liền khiến các nàng không dám lỗ mãng! Đồng thời phản ứng của Mộ Dung Thư càng làm cho các nàng trở tay không kịp! Trong lúc nhất thời, rơi vào hạ phong. Ba người hai mặt nhìn nhau, âm thầm cắn răng.

“Vương phi chẳng lẽ bị té đến hỏng đầu óc? Thế nào lại như thay đổi thành một người hoàn toàn khác?” Tứ phu nhân cắn răng, căm hận nói.

Chính phi không bằng tiểu thiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ