Nhìn thấy sắc mặt của hai người, Mộ Dung Thư khẽ cau mày.Vân Mai nói nhỏ: “Tình trạng của Liễu tiểu thư không tốt, nô tì đã mời đại phu, nhưng Liễu tiểu thư nhất quyết không chịu cho đại phu khám.”
“Đi.” Mộ Dung Thư thêm cau chặt mày, vì vậy liền bước nhanh vào phủ.
Lát sau, Mộ Dung Thư đã trở lại Mai viên. Bên trong Mai viên tràn ngập ánh sáng, trên đường đi đều treo đèn lồng.
Khi đến gần, liền nghe thấy tiếng khóc bi thống của một đứa trẻ, “Mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân.”
Mộ Dung Thư lập tức đẩy cửa phòng ra, nhất thời, mùi máu tươi liền ập vào mũi. Tim Mộ Dung Thư đập mạnh một cái, dự cảm bất hảo càng thêm mãnh liệt.
Liễu Ngọc Nhi bị thương? Nàng quay đầu nhìn vẻ lúng túng của Vân Mai và Thanh Bình, dự cảm càng mãnh liệt.
“Hiên nhi, đừng khóc.” Giọng nói yếu ớt, còn có chút bất đắc dĩ của Liễu Ngọc Nhi vang lên.
“Mẫu thân.” Hiên nhi hoảng sợ hô to, nhìn thấy gương mặt tái nhợt cùng đôi mắt dần mất đi ánh sáng của mẫu thân thì bé rất sợ. Bé biết mẫu thân rất đau, toàn thân đều rất đau, nếu không sẽ không cau mày, rồi còn nhịn đau rên rỉ.
Nghe vậy, Mộ Dung Thư dừng bước, không bước đến nữa. Hồng Lăng đang túc trực bên giường, nhìn thấy Mộ Dung Thư liền đi tới, ”Vương phi.”
“Vương phi đã trở lại…” Liễu Ngọc Nhi nằm ở trên giường, nghe thấy Mộ Dung Thư trở về, nàng muốn đứng lên, nhưng toàn thân đều vô lực, không thể chống đỡ nổi. Hiên nhi thấy thế, thân hình bé nhỏ liền nhào lên giường, cố hết sức đỡ mẫu thân dậy.
Hốc mắt Hồng Lăng đỏ hoe, nàng vừa ngừng khóc không lâu, khi vừa nhìn thấy Mộ Dung Thư thì nước mắt lại dâng lên.
Mộ Dung Thư nặng nề bước đến cạnh giường.
Nàng lướt qua Hồng Lăng, đi đến bên giường, nhìn thấy y phục của Liễu Ngọc Nhi đã rách tươm không đủ che thân, gương mặt thì tái nhợt đến đáng sợ, Mộ Dung Thư lại càng thêm kinh hãi! Chỉ mới có mấy ngày ngắn ngủi mà sao nàng ấy lại thê thảm thế này? Ai đã bắt cóc mẹ con nàng? Đột nhiên, tầm mắt của Mộ Dung Thư rơi vào cổ của Liễu Ngọc Nhi! Trên đó đầy dấu hôn và dấu răng bầm tím!
Chuyện gì đã xảy ra? Mộ Dung Thư giống như chìm vào một hầm băng, lãnh ý tầng tầng lộ ra, lạnh đến thấu xương! Rõ ràng là thế mà! “Hiên nhi, con theo Hồng Lăng ra ngoài một lát? Mẫu thân có chuyện muốn nói với Vương phi.” Liễu Ngọc Nhi cười dịu dàng với Mộ Dung Thư rồi nghiêng đầu nhìn Hiên nhi, nhẹ giọng nói.
Hiên nhi gật đầu, mắt đong đầy nước mắt nói, “Vâng, mẫu thân.”
Mộ Dung Thư ngồi xuống giường, liền ôm lấy Liễu Ngọc Nhi. Khi nàng ôm Liễu Ngọc Nhi, nàng cảm nhận rõ ràng là nàng ấy đang run rẩy. Hốc mắt của Mộ Dung Thư liền đỏ lên, các vết trên cổ đã thê thảm như vậy thì vết thương trên mình sẽ sẽ như thế nào.
“Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nếu ngươi không cứu được ta, chỉ sợ là bây giờ ta đã chết rất thảm đi. Có lẽ sau khi chết thi thể còn bị ném vào bãi tha ma, Hiên nhi cũng sẽ bị hại chết. Thư nhi… Ta suy nghĩ là có phải kiếp trước ta gây tội ác tày trời nên kiếp này mới chịu quả báo? Vương Quân Sơn sủng thiếp diệt thê, tiện nhân kia hại ta phải chạy đến kinh thành mà giờ vẫn không chịu buông tha cho ta. Thực ra, ta đã quyết định dẫn Hiên nhi đến một trấn nhỏ, mua một vài mẫu ruộng rồi mẹ con ta sẽ sống an lành qua ngày. Nhưng… Thế nhưng… Đã không còn cách nào thực hiện được nữa rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chính phi không bằng tiểu thiếp
Narrativa generaleNguồn : truyenfull.vn đến chương 156 từ chương 157->hết mình edit Xuyên qua?! Lại trở thành chính phi của Nam Dương Vương! Còn là một chính phi không được sủng ái! Bên trong Nam Dương phủ, trắc phi nắm quyền, tiểu thiếp hoành hành ngang ngược, từng...