chương 55

4.4K 118 31
                                    


Đây chỉ mới là bản họa, chưa được tính toán cẩn thận nên khi bị Vũ Văn Mặc hỏi thì nàng có hơi sửng sốt.

Vũ Văn Mặc thấy nàng im lặng, liền cúi đầu nhìn bản họa đến thất thần.

Mộ Dung Thư quan sát vẻ mặt của hắn rồi ngồi xuống bàn trang điểm, chải lại tóc, khi mọi thứ xong thì liền đến gần Vũ Văn Mặc.

Khi nàng nhìn sang thì thấy Vũ Văn Mặc cau mày thật chặt, nghiêm túc nghiên cứu bản họa, cảm nhận được Mộ Dung Thư đến gần nên hắn nghiêm trọng nói: "Tình hình thiên tai rất nghiêm trọng, nạn dân vô số, gian dâm cướp bóc xảy ra như cơm bữa, dân chúng vì đói mà cái gì cũng ăn ngay cả bùn đất, rễ cây thậm chí là xác người, súc vật chết cũng khôngchừa! Vì sự sống, có người đã bán vợ bán con rồi kỹ viện mọc lên như nấm, cho dù triều đình có phát chẩn giúp nạn thì cũng chỉ như muối bỏ biển, không giải quyết được gì."

"Ví như triều đình cứu trợ lài mười vạn gánh lương thực, sợ rằng đến tay dân chúng thì chỉ còn khoảng một hai ngàn gánh mà thôi, đây cũng chỉ là ví dụ." Khóe môi Mộ Dung Thư gợi lên, ẩn vài phần khinh thường nói, nàng không tin Vũ Văn Mặc không biết chuyện này.

Vũ Văn Mặc ngẩng đầu, con ngươi sâu như đầm nước chăm chú nhìn nàng, hình như là có ngạc nhiên cùng với tò mò nhưng chỉ trong nháy mắt, khóe miệng của hắn nở nụ cười trào phúng: "Không thể tin được, một nữ nhân như nàng cũng biết việc tham ô của bọn quan viên trong triều đình." Tuy nói là tiền cứu trợ thiên tai của triều đình nhưng hơn phân nửa đó đã chui vào túi của bọn quan lại địa phương rồi, tuy hắn biết nhưng đành chịu! Trước mắt, quan trọng nhất là cứu giúp dân chúng thoát khỏi cảnh khổ cực này.

Trong trí nhớ của Mộ Dung Thư, Vũ Văn Mặc rất lãnh tình, đối với Thẩm trắc phi nhìn như có tình cũng như vô tình, đối nữ nhân khác thì vô cùng lạnh nhạt, mà khi đối mặt với nỗi khổ của dân chúng thì hắn tuy có nhiều trở ngại nhưng rất muốn cứu dân chúng. Hôm nay hắn đến gặp nàng, có lẽ là vì chuyện hôm qua, dù gì thì cũng liên quan đến Đại phu nhân, ánh mắt của nàng nhìn thoáng Vũ Văn Mặc sau đó lại nhìn bản họa ôn nhu nói: "Muốn giải quyết khô hạn cùng nạn châu chấu thì cũng không có khó lắm."

Nàng vừa dứt lời, Vũ Văn Mặc liền không thể tin nhìn về phía nàng.

"Muốn có nước để tưới tiêu thì phải đào con kênh, muốn tránh châu chấu phá hoại mùa màng thì phải phun thuốc, còn cây trồng giảm sản lượng thì phải căn cứ vào độ màu mỡ của đất để lựa chọn cây trồng thích hợp, sau đó bón phân. Không tới hai năm sẽ có thể được như mong muốn!" Mộ Dung Thư bình tĩnh nói, liền không tự giác nói ra vài từ hiện đại.

Lời nói nghe thì đơn giản nhưng nội dung cùng dáng vẻ bình tĩnh của Mộ Dung Thư đã khiến cho Vũ Văn Mặc cũng có chút tin tưởng, ánh mắt hắn sáng lên nói, "Con kênh? Phun thuốc? Bón phân?" Hắn không hiểu ba từ này có nghĩa là gì nhưng hắn có cảm giác đây là chìa khóa cho vấn đề nan giải này!

Thấy gương mặt mờ mịt cùng ánh mắt trông mong của hắn, Mộ Dung Thư khẽ cười nói: "Con kênh là chính là một hệ thống chuyên dùng để tưới tiêu hoặc phục vụ cho việc ăn uống, phun thuốc là thuốc nước dùng để diệt châu chấu, không cho nó phá hoại mùa màng, còn bón phân là dùng nước bài tiết của người hay súc vật để bón đất làm tăng độ phì nhiêu làm cho cây cối tươi tốt hơn." Vũ Văn Mặc nghe thì đã hiểu một chút nhưng hắn vẫn chưa hình dung được, đôi mày của Vũ Văn Mặc khẽ cau lại nhưng tia sáng trong mắt càng thêm sáng, dường như nữ nhân này có thể giải quyết được vấn đề khó khăn đã làm hắn phiền lòng nhiều ngày nay. "Nói thì đơn giản như vậy nhưng nếu không có cách làm cụ thể thì cũng như không."

Chính phi không bằng tiểu thiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ