*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc."Không ngờ Đại thiếu gia cũng có ngày rơi vào hoàn cảnh như thế này! Nhưng như vậy cũng tốt, Đại thiếu gia an phận như vậy cũng sẽ không gây phiền phức cho phu nhân." Hồng Lăng cười nói.
Mộ Dung Thư chỉ im lặng mỉm cười, tuy trước mắt, nàng đã áp chế được Mộ Dung Lạp, cũngkhông còn lo hắn sẽ hãm hại được Lý thị, nhưng trong tương lai, ai có thể đảm bảo là Mộ Dung Thu sẽ không tái sủng Mộ Dung Lạp.
"Cho Vân Mai cùng Thanh Bình thu dọn đồ, ngày mai chúng ta hồi phủ." Mộ Dung Thư trầm giọng phân phó.
Hồng Lăng gật đầu, lập tức đi.
Chiều hôm đó, phủ Tướng quân chìm ngập trong niềm vui vì Lưu tri châu là người cương trực nên khi biết chuyện của Lưu Phong cùng Mộ Dung Tuyết thì liền bắt tay chuẩn bị hôn sự, ngay hôm nay cũng đã mời bà mối đến để xin cưới Mộ Dung Tuyết làm chính thê của Lưu Phong! Khi Mộ Dung Tuyết biết chuyện, một là khóc, hai là la làng, ba là thắt cổ chết, nhất định không gả! Khiến cho Mộ Dung Thu tức giận, vừa chửi vừa đánh nàng ta, Mộ Dung Tuyết cuối cùng cũng gật đầu, coi như hôn sự đã được định.
Nhưng mà sau khi xảy ra chuyện này, tuy Mộ Dung Tuyết đã có thể đường hoàng xuất giá, nhưng thanh danh cũng đã bị ô uế. Nàng ta có chết cũng không thể thoát khỏi tội danh thông đồng với nam nhân! Mộ Dung Lâm bị cấm túc, cũng đã bình tĩnh trở lại, nghe tin Mộ Dung Tuyết xuất giá cũng không có nói gì, thậm chí là khi nghe tin đại ca của mình - Mộ Dung Lạp bị Mộ Dung Thu ghẻ lạnh nàng cũng không có phản ứng gì, chỉ hơi giật mình rồi lại thôi.
Phong ba trong phủ Tướng quân mấy ngày nay coi như cũng đã gió êm sóng lặng. Trong lúc này, tạm thời yên ổn! Qua trận phong ba này, Nhị thiếu gia và Tam thiếu gia liền đến bái kiến Mộ Dung Thư, cùng nàng tán gẫu, tình cảm tỷ đệ thân thiết, mấy vị tiểu thư khác cũng chủ động đến trò chuyện cùng Mộ Dung Thư.
Mộ Dung Thư nắm rõ phủ Tướng quân trong bàn tay nhưng lại không có bất ký hành động nào, nàng tin rằng với người có tâm kế như Lý thị, những chuyện này bà có thể ứng phó được! Hôm sau, sau khi cùng dùng chung điểm tâm, mọi người trong phủ Tướng quân đều đến để đưa Mộ Dung Thư lên xe ngựa hồi Nam Dương Vương phủ. Lý thị quyến luyến khôngđành, mắt ngân ngấn lệ, Mộ Dung Thu cũng nhẹ giọng khuyên nhủ Mộ Dung Thư bằng mọi cách phải chiếm được sủng ái của Vũ Văn Mặc, nàng cũng ôn nhu gật đầu.
Sau khi lên xe ngựa, nhìn những gương mặt giả dối đang xa dần, nét tươi cười trên mặt của Mộ Dung Thư lập tức biến mất, nàng xốc mành kiệu lên quan sát cảnh vật bên ngoài. Kể từ khi xuyên qua đến giờ, đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cảnh phố xá ở thời cổ đại này! Lần trước, khi hồi phủ Tướng quân là do có mặt Vũ Văn Mặc nên nàng phải tuân theo lễ tắc, không có xốc mành kiệu lên, nhưng vất vả lắm mới có cơ hội như vầy, đương nhiên nàng sẽ không bỏ qua rồi.
Trên đường, người người tấp nập, cửa hàng cùng các sạp hàng rong sát nhau. Ngươi dân bình thương ở thời đại này chỉ mặc áo bông bình dị, còn vấn tóc vô cùng đơn giản, thiếu nữ chỉ vấn một ít tóc mai, còn lại đều xõa, trên tóc chỉ cài một cây trâm, phụ nữ có chồng thì vấn hết tóc, còn nam nhân đều búi tóc. Nữ nhân buôn bán cũng có nhưng không nhiều, thậm chí còn có nữ nhân làm chưởng quầy nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chính phi không bằng tiểu thiếp
Ficción GeneralNguồn : truyenfull.vn đến chương 156 từ chương 157->hết mình edit Xuyên qua?! Lại trở thành chính phi của Nam Dương Vương! Còn là một chính phi không được sủng ái! Bên trong Nam Dương phủ, trắc phi nắm quyền, tiểu thiếp hoành hành ngang ngược, từng...