chương 120

2.7K 70 1
                                    

CHÍNH PHI KHÔNG BẰNG TIỂU THIẾP

120

 TrướcTiếp 

Khi Vũ Văn Mặc nói ra hai chữ hạ nhân đã thành công khiến nụ cười trên mặt ba người Bình Sóc Vương nhất thời cứng lại. Mặc dù bọn họ không nói thẳng đưa Cảnh Thu và Dương Yên cho hắn, nhưng ở đây ai lại nghe không hiểu ý tứ bên trong? Tuy thân phận thiếp so với hạ nhân không cao hơnbao nhiêu, nhưng cũng là chủ tử rồi, vậy mà trong mắt hắn lại chẳng khác gì hạ nhân!

Tiếp đó mấy người lại nghe Mộ Dung Thư nói, quả thực không thể tin.

Nàng đây là ý gì? Người nàng đã không cần còn muốn nhét vào bên người Bình Sóc Vương?

Dương Yên và Cảnh Thu lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung Thư. Sau khi gặp được Vũ Văn Mặc, trái tim các nàng đã điên đảo, làm sao có thể làm nữ nhân của Bình Sóc Vương? Thế nhưng, vì một câu “hạ nhân” vừa rồi kia của Vũ Văn Mặc mà tinh thần chán nản. Tuy là các nàng xuất thân thứ nữ, thân phận không bằng được dòng chính nữ tôn quý, nhưng dù gì cũng là đại gia khuê tú, sao trong mắt hắn lại biến thành kẻ thân phận ti tiện như thế?

Hai vị vương phi trố mắt nhìn trừng trừng Mộ Dung Thư, họ là hai người được Bình Sóc Vương yêu thích nhất, cho nên mới trở thành bình thê, không phân cao thấp, tuy rằng trong phủ cũng có mấy di nương và nha đầu thông phòng, nhưng những lời Mộ Dung Thư mới thốt ra khiến các nàng trở tay không kịp! Đây không phải là quẳng củ khoai lang phỏng tay ngược lại cho họ sao?

Vũ Văn Mặc vẫn chưa nhìn sự biến hóa thần sắc trên mặt họ, mà là gật đầu phụ họa:

– Thư nhi nói rất có lý. Hai vị cô nương xinh đẹp động lòng người, lại là thứ muội của hai vị vương phi, chắc chắn sẽ tận tâm hầu hạ Bình Sóc Vương và hai vị vương phi. Từ trước tới nay bổn vương không có thói quen lấy đi thứ yêu thích của người khác.

Lời này vừa nói ra, mấy người Bình Sóc Vương lập tức muốn lên tiếng phản bác, nhưng tốc độ của họ sao qua được Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư tiếp lời:

– Nghĩ đến Bình Sóc Vương cũng là người phong lưu, bên người nếu không có vài người vừa ý hầu hạ, khó tránh khỏi làm người khác cảm thấy đáng tiếc. Nhị vị vương phi coi như là có lòng, tìm được hai vị mĩ nhân đáng yêu như vậy, Bình Sóc Vương giữ ở bên người còn có thể làm người tri kỉ (nguyên văn là giải ngữ hoa, ứ biết là gì), người một nhà vui vẻ hòa thuận, sao người khác không hâm mộ cho được.

Bình Sóc Vương nghẹn lời, không thể ngờ hắn đến tặng người, ngược lại bị đẩy trở về. Mặc dù hắn không quá hài lòng với thái độ của Vũ Văn Mặc, nhưng Vũ Văn Mặc đã tỏ ý tuyệt đối không muốn hai cô nương này. Như vậy, hắn có nói nhiều hơn nữa cũng chỉ khiến người khác thấy chán ghét. Huống hồ, vị Nam Dương vương phi này cũng không vô dụng như đồn đãi, lời nói sắc sảo, phản ứng nhạy bén, hai nữ nhân bên cạnh hắn tuyệt đối không thể so sánh được. Có điều vì sao Vũ Văn Mặc lại cự tuyệt? Chẳng lẽ hắn không để hai người này vào mắt? Thế nhưng, có nam nhân nào lại ngại nữ nhân bên cạnh quá nhiều chứ? Hai thiếu nữ này đều có dáng người thướt tha quyến rũ, trong mơ hồ có thể nhìn ra dung mạo của Dương vương phi và Cảnh vương phi hai năm trước, khiến hắn hơi dao động. Nhưng vốn ý định của hắn là đưa hai nữ tử đó cho Vũ Văn Mặc, muốn nhờ đó tạo dựng quan hệ, hiện thời e là kế này không dùng được.

Chính phi không bằng tiểu thiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ