chương 110

2.4K 66 0
                                    

CHÍNH PHI KHÔNG BẰNG TIỂU THIẾP

110

 TrướcTiếp 

Cái gì?

Mộ Dung Thư hoảng sợ, không ngờ Triệu Khiêm lại ra tay nặng như thế! Không đưa Thu Diệp ra khỏi phủ mà cho làm di nương, hạ độc khiến nàng ta bị câm rồi còn giam lỏng bên người canh chừng, kế này vừa tàn nhẫn lại ngoan tuyệt! Cũng khiến nàng bất ngờ.

Nhìn Thu Diệp khàn giọng thống khổ kêu rên, cố sức lên tiếng nhưng chỉ thốt được một chữ “a”, nàng biết, Thu Diệp có rất nhiều điều muốn nói với nàng!

Giờ phút này, lòng tràn đầy hối hận. Vì không muốn bị oán trách mà buông tay không ngăn cản Thu Diệp, cuối cùng khiến Thu Diệp rơi vào kết cục thê thảm như thế.

Thu Diệp muốn cho Mộ Dung Thư biết sự hối hận của mình, nàng không muốn để Triệu Khiêm được nhởn nhơ! “Dung nhi, ta sai rồi. Thật ra hắn muốn hại ta, không phải yêu ta. Ta hối hận đã không nghe lời ngươi, ngây ngốc để hắn lừa. Dung nhi, cứu ta với.”

Thu Diệp ôm chặt Mộ Dung Thư, khàn giọng khóc, muốn nói hết ra những lời chất chứa trong lòng, nhưng không cách nào nói ra được, chỉ còn lại âm thanh “a … a a a” khàn khàn khiến người ta đau lòng.

Mộ Dung Thư đè nén cảm giác chua xót trong mắt, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng Thu Diệp.

– Thu Diệp, còn nhớ lời ta nói không? Dù gặp chuyện gì cũng không được hoảng hốt, phải bình tĩnh. Bình tĩnh.

Triệu Sơ kinh ngạc nhìn Mộ Dung Thư bình tĩnh như vậy, trong lòng chợt có cảm giác khác lạ. Từ lúc gặp mặt nữ nhân này đã khiến hắn bất ngờ, chưa bao giờ có một nữ nhân khiến hắn như thế. Hắn đưa mắt nhìn Thu Diệp, bởi hắn tinh thông y thuật, vô cùng rõ ràng nàng ta không phải đột nhiên sinh bệnh mà bị câm, có lẽ là vì trúng độc. Hắn nhìn thần sắc Thu Diệp, trong lòng đoán chừng, có lẽ là mấy nữ nhân trong viện Nhị ca tranh sủng nên hại Thu Diệp.

Thu Diệp nỗ lực ổn định tâm tình của mình. Hiện tại, tâm tình ảo não, hối hận, hoảng hốt dồn chung một chỗ, nàng không biết nên làm thế nào. Người duy nhất nàng có thể nghĩ đến chính là Dung nhi. Nàng biết cho dù người cả phủ nhân muốn nàng chết, nhưng Dung nhi sẽ không. Dung nhi rất thiện lương. Nếu không phải nàng không nghe lời Dung nhi, cũng không thể rơi vào kết cục bây giờ. Nàng hối hận! Vô cùng hối hận!

– Thu Diệp, đừng sợ. Sẽ không sao đâu.

Mộ Dung Thư nhẹ giọng an ủi.

Nàng vừa nói xong, trong mắt nha hoàn đuổi theo phía sau Thu Diệp lóe lên một tia kinh ngạc.

Thu Diệp gật đầu. Dung nhi nói gì nàng cũng tin. Nhưng thân thể của nàng vẫn không ngừng run rẩy.

Lúc này trong lòng Mộ Dung Thư ngũ vị tạp trần. Nàng biết rõ trong quá trình Thu Diệp rơi vào bẫy, nàng đóng vai là kẻ bàng quan. Có thể là từ khi xuyên qua, tính tình của nàng đã trở nên lạnh bạc không ít, cho nên mới như thế, biết rõ kết cục thê thảm của Thu Diệp, nhưng vẫn dửng dưng như cũ. Hiện thời nhìn sự dựa dẫm của Thu Diệp với nàng, nàng mới nhớ tới hai ngày trước Thu Diệp đến cầu xin nàng tha thứ. Thật ra chưa chắc nếu nàng không gật đầu thì Thu Diệp sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng nàng thật sự đã gật đầu. Hiện tại, nhìn sự ỷ lại của Thu Diệp với mình, nàng vừa tự trách vừa hối hận.

Chính phi không bằng tiểu thiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ