chương 76

2.7K 72 0
                                    

CHÍNH PHI KHÔNG BẰNG TIỂU THIẾP

76: Nhà kề

 TrướcTiếp 

Mấy người Thẩm Trắc phi đã chờ hơn một canh giờ. Nhưng bọn họ đều rất nhẫn nại, tuy thời gian đợi chờ dài như vậy nhưng vẻ mặt mỗi người mỗi khác.

Đôi mắt Tần di nương không ngừng đánh giá cách bài trí trong nhà kề. Mộ Dung Thư là Nam Dương Vương phi nhưng cách bài trí lại khá đơn giản, chủ yếu cũng chỉ có vài cái bình hoa thôi. Mộ Dung Thư đúng là không để lộ ra điều gì. Từ nay về sau tuyệt không thể đối đầu với nàng, nếu không chỉ dựa vào khí thế và thủ đoạn của nàng ta, nhất định bà sẽ không có được những ngày yên ổn. Cho dù có phải làm gì, bà ta cũng nhất định phải ở lại phủ Nam Dương Vương. Tần di nương lại nghiêng đầu đánh giá Thẩm Trắc phi đang ngồi cạnh, bây giờ Vương gia nhiễm bệnh lại muốn ở Mai viên nghỉ dưỡng, trong lòng là cái mùi vị gì… chỉ bản thân nàng ta mới rõ.

Thẩm Trắc phi cúi đầu, tao nhã nhấp một ngụm trà, trên mặt bình tĩnh như nước, nhưng trong lòng đã dậy sóng mãnh liệt.

Nhị phu nhân và Tứ phu nhân nhỏ giọng thì thầm, cực kì lo lắng cho Vũ Văn Mặc, bởi không biết bệnh gì mới càng nguy hiểm. Nếu như bệnh của Vương gia nghiêm trọng, các nàng mất đi chỗ dựa, dù sao gia thế nhà của các nàng cũng không tốt như Đại phu nhân.

Trái với sắc mặt lo lắng của hai người, Đại phu nhân lại cực kỳ thoải mái, trong mắt thấp thoáng ý cười. Ngẫu nhiên chạm phải ánh mắt của Vũ Văn Khải, tuy nàng che giấu đi nụ cười nhưng sắc mặt hưng phấn giống như vừa được bay lên.

Vũ Văn Khải nhanh nhẹn đánh giá mọi người, ngẫu nhiên chạm đến ánh mắt của Đại phu nhân cũng rất phong nhã nhếch môi cười. Thanh Bình đang ở nhà kề hầu hạ, thấy nước trà trong chén chủ tử vơi đi lập tức tiến lên châm vào. Nhưng nàng đối với Vũ Văn Khải, hắn là bóng ma trong lòng, vì vậy khi châm trà, liền cố sức đem thân mình tránh xa, không muốn cùng hắn có bất kì tiếp xúc nào. Ngược lại, Vũ Văn Khải lại đối với Thanh Bình có chút yêu thích, ngay lúc nàng châm trà, tay cầm quạt thò ra vuốt ve tay Thanh Bình.

Thân hình Thanh Bình hơi run lên, vội vàng rụt tay lại, cắn răng nhìn Vũ Văn Khải. Cảnh này vừa vặn rơi vào trong mắt Đại phu nhân ngồi ở phía đối diện, trong mắt nàng lóe lên ánh sáng sắc lạnh.

"Đợi đã lâu như vậy, e là Vương phi hầu hạ Vương gia quá mức mệt nhọc. Không bằng ngày khác chúng ta lại đến?" Tần di nương đợi lâu đã mất kiên nhẫn liền nói với mọi người.

Thẩm Trắc phi lắc đầu, thái độ vô cùng kiên quyết: "Vương gia nhiễm bệnh nằm trên giường, chúng ta chờ như vậy thì có là gì? Chờ thêm một lát đi, Vương phi ngủ trưa cũng không bao lâu nữa." Dứt lời, nàng cúi đầu, bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt. Nàng không biết có phải Mộ Dung Thư cố ý hay không, lúc này đã hơn một canh giờ.

"Thẩm Trắc phi nói đúng, chúng ta chờ thêm một lát đi. Vương phi rất nhanh sẽ thức dậy." Nhị phu nhân gật đầu phụ họa. Tới cũng đã tới, nếu vì chờ đợi quá lâu không nhịn được mà bỏ về thì thật không tốt. Trong ngoài phủ có biết bao nhiêu con mắt đang soi mói.

Chính phi không bằng tiểu thiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ