chương 48

3.4K 110 0
                                    


Sáng hôm sau, Mộ Dung Thư và mấy người Mộ Dung Thu tiễn Vũ Văn Mặc hồi phủ.

Từ tối hôm qua đến giờ, Vũ Văn Mặc cũng không nói lời nào với Mộ Dung Thư, nàng cũngkhông thèm để ý, ngược lại còn ở trước mặt mọi người, cùng hắn trình diễn một màn phu thê ân ái làm cho Mộ Dung Thu và Lý thị có chút vừa lòng.

Sau khi cùng Lý thị trở lại Lệ Hoa viên, Lý thị vỗ vỗ mu bàn tay của Mộ Dung Thư, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Thư nhi, sau này con cần phải rộng lượng hơn với Vương gia, dù sao người cũng có thân phận tôn quý, lần này con trở về, nếu cần thì lập thêm vài người thiếpcho Vương gia đi! Bây giờ Vương gia vẫn chưa có con, bên ngoài đồn đãi do con không thể mang thai nên ở phía sau âm thầm ra tay không để tiểu thiếp mang thai trước! Chuyện này cực kỳ không tốt cho thanh danh của Thư nhi, huống hồ chuyện của nam nhân, thân phận nữ nhân như chúng ta thì không có quyền được quản. Sau khi hồi phủ, con nhớ phải tìm mọi cách để mang thai, nếu thành công thì cuộc sống sau này của con ở vương phủ mới có thể tốt hơn nữa! Con có biết không?"

Tuy là trong lòng thì Mộ Dung Thư không thèm để tâm đến những lời đồn đãi này nhưng bên ngoài lại vô cùng ngoan ngoãn, gật đầu nói: "Mẫu thân, con đã biết."

"Hai lần trước, khi con và Vương gia hồi phủ, mẫu thân nhìn cũng biết là Vương gia khôngsủng ái con, nhưng lần này, rõ ràng là đã có thay đổi, trong lòng Vương gia đã có con." Lý thị ôn nhu nói.

Mộ Dung Thư không có nghĩ như vậy, chỉ có một cách giải thích cho sự thay đổi lần này của Vũ Văn Mặc là  Mộ Dung Thu vừa mới lập đại chiến công, dù gì thì hắn cũng phải có biểu hiện tốt một chút chứ, chẳng qua chỉ là một vở diễn mà thôi.

"Bây giờ, Thư nhi và Vương gia có thể như vậy, ta cũng yên tâm."

"Mẫu thân, người yên tâm, bây giờ Thư nhi đã trưởng thành, về sau chuyện gì con cũng sẽ suy nghĩ thật cẩn thận rồi mới làm, sẽ không đem phiền phức đến cho mẫu thân nữa. Bây giờ trong phủ Tướng quân không có Nhị di nương gây sóng gió, mẫu thân ở đây cũng sẽ dễ chịu hơn." Mộ Dung Thư đỡ Lý thị đi vào đình, sau đó ngồi đối diện với bà, trong mắt lo lắng nói.

Thấy Mộ Dung Thư lo lắng, Lý thị lại cười nhìn nàng, sắc mặt bà tuy đã có chút huyết sắc nhưng nhìn chung thì vẫn là tái nhợt, bà nhìn chung quanh rồi hạ giọng nói: "Thư nhi quả nhiên đã hiểu chuyện, còn có thể lo lắng cho ta. Mười chín năm trước, Nhị di nương dùng trăm phương ngàn kế để quyến rũ lão gia, làm cho lão gia sủng ái, mười chín năm nay, Nhị di nương ỷ vào sự sủng ái và việc sinh được trưởng tử nên ngày càng to gan, sau lưng nhiều lần hãm hại mẫu thân! Nhị di nương là người không nhẫn nại, còn Lâm nhi thì là người khôn lỏi*, hai người này làm ra nhiều chuyện như vậy tưởng mẫu thân không biết gì sao."

* : (Khẩu ngữ) khôn vặt, luôn tìm cách giành lợi riêng cho mình một cách ích kỉ

Nghe vậy, Mộ Dung Thư trợn tròn hai mắt, giọng nói cực thấp, "Thì ra là mẫu thân đang chờ cơ hội?"

Lý thị tươi cười như hoa nói, "Là nữ nhân ở nơi hậu viện này, càng lớn tuổi thì sẽ mất đi sự sủng ái của trượng phu! Nếu không còn được yêu thương thì phải biết học cách ẩn nhẫn, tìm cơ hội xuống tay một lần, giải quyết thật sạch sẽ."

Chính phi không bằng tiểu thiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ