chương 148

1.7K 39 1
                                    

CHÍNH PHI KHÔNG BẰNG TIỂU THIẾP

2 - 8-2

 TrướcTiếp 

Ca nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, lập tức vô cùng hứng thú nhìn Phương Dung Mai, nói:

– Ngươi nói xem.

Phương Dung Mai hai mắt khép hờ nhìn về phía viện của Mộ Dung Thư, giọng nói có vài phần ấp úng:

– Nữ tử ở trong viện tử kia đã từng là kẻ thù của ta. Nàng dung mạo khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc, thế gian hiếm có. Nếu có thể bắt được nàng bán cho kỹ viện, tuyệt đối sẽ được giá tốt!

Nàng rơi vào kết cục hôm nay, có phần do Thẩm trắc phi, cũng có phần do Mộ Dung Thư. Thẩm trắc phi đã chết, như vậy, Mộ Dung Thư không nên sống tiêu dao như thế, hưởng thụ đầy đủ sủng ái của Vũ Văn Mặc, hiện thời còn trải qua cuộc sống không lo cơm áo, dựa vào cái gì chứ!

– Ta phải cẩn suy nghĩ thận đã. Cái nhà này bốn phía có ít nhất một đến hai gã cao thủ bảo vệ, tuyệt đối không thể động thủ tại đây.

Ca nheo lại hai mắt xanh biếc âm u, trầm giọng nói…

Trương Anh và Trương Tuyền trở về mang theo tin tức. Mọi chuyện tiến triển hết sức thuận lợi, vượt qua cả tưởng tượng của bọn họ. Vị Huyện lệnh đại nhân kia vừa nhìn thấy mẫu đơn kiện của bọn họ và hung khí gây án thì lập tức thẩm vấn Lưu Kiện.

Tuy rằng Lưu Kiện không thừa nhận những hành vi đó của mình, nhưng hôm nay chứng cớ ngay trước mắt, còn có những người dân trong trấn đúng ra làm chứng, Lưu Kiện không thể chối cãi được. Vị Huyện lệnh đại nhân kia thế nhưng lại phán quyết Lưu Kiện hai mươi năm tù giam!

Đây chính là hình phạt rất nặng! Những chỗ như nhà giam đó, ai biết hai mươi năm sau Lưu Kiện có thể nhìn thấy mặt trời hay không. Nghe tới đó, Lưu Kiện lập tức té xỉu tại chỗ.

Trong lòng Trương Anh nói không nên lời là mùi vị gì, xảy ra kết quả này phảng phất cũng còn có chút bi thương.

Mộ Dung Thư biết được kết cục của Lưu Kiện cũng không nghĩ nhiều. Người Lưu Kiện đâm bị thương chính là Vũ Văn Mặc, Nam Dương Vương đương triều. Nghĩ đến Vũ Văn Mặc, Mộ Dung Thư chợt nhớ tới vết máu trên con dao kia, không tự chủ nhíu nhíu mày.

Hắn hẳn là bị thương không nặng, dù sao trên con dao kia và trên đất bất quá chỉ dính vài giọt máu.

Buổi tối nay, Hiên nhi bị hoảng sợ nên bất kể thế nào cũng không chịu quay về phòng mình, bám chặt lấy Mộ Dung Thư muốn ngủ cùng nàng. Mộ Dung Thư không còn cách nào đành ôm Hiên nhi đi ngủ. Cả buổi tối, Hiên nhi đều ôm Mộ Dung Thư thật chặt, chỉ sợ nàng biến mất. Nàng thấy thế, nhịn không được cười cười tự giễu, có vẻ người làm mẹ như nàng quá thất bại, khiến cho Hiên nhi bất an như vậy. Nàng thật sự đã làm thất vọng sự phó thác chân thành của Ngọc Nhi, nữ tử đáng thương.

Mộ Dung Thư nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Hiên nhi, ôn nhu nói:

– Hiên nhi, đừng sợ. Mẫu thân không sẽ bỏ Hiên nhi đi đâu.

Ngày hôm sau.

Sau khi ăn xong điểm tâm, mấy người Mộ Dung Thư vốn định đến nhà Trương Đức thì ngoài ý muốn Triệu Sơ lại đến đây.

Chính phi không bằng tiểu thiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ