CHÍNH PHI KHÔNG BẰNG TIỂU THIẾP
111
TrướcTiếp
Thật vất vả chờ cảm xúc của Thu Diệp ổn định, không gặp ác mộng nữa, Mộ Dung Thư mới cảm thấy yên tâm. Nàng ngồi một bên, cặp mắt sáng như sao, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, không phát ra bất kì âm thanh nào.
Không biết qua bao lâu, nàng cảm thấy khá mệt mỏi. Dù sao hôm nay cũng xảy ra nhiều việc, lúc Triệu Thần bắt đầu quá trình trị liệu nàng hồi hộp đứng cạnh quan sát, nhất định phải dặn dò cẩn thận mấy nha đầu của Triệu Thần. Nếu nàng không nói rõ những điểm cần lưu ý, e rằng kết quả hồi phục của Triệu Thần sau này sẽ có gì đó ngoài ý muốn. Mà buổi tối sau khi quay về, nàng còn chưa ăn cơm chiều thì nửa đường đã đụng phải Thu Diệp, lại nhùng nhằng một chặp, đến giờ thật là vừa mệt vừa đói.
Nàng rót chén trà rồi lấy ra mấy miếng điểm tâm lấy ở chỗ Triệu Thần lúc xế chiều, định để dành ăn lót dạ.
Trước giờ điểm tâm vốn rất dễ đầy bụng, ăn được vài miếng đã không còn cảm giác đói bụng. Nàng liếc nhìn Thu Diệp ngủ say trên giường. Cái giường không quá lớn, nàng khỏi nghĩ đến chuyện chen người lên. Nhìn xéo qua góc trái của cánh cửa có một giường nhỏ, chắc là để cho nha hoàn gác đêm ngủ. Đêm nay cứ tạm nằm trên đó vậy.
Đúng như nàng nghĩ, quả thật là ngủ không được, trong đầu tràn ngập không chỉ chuyện của Thu Diệp và Triệu Khiêm mà còn có tất cả những chuyện xảy ra. Từ khi xuyên qua, chuyện nàng đã trải qua e là có thể dựng thành một bộ phim truyền hình. Nàng đã thấy được rất nhiều mặt trái của cuộc sống, quan hệ nhân quả trong đời người, nhận ra hiện thực quả thật vô cùng tàn nhẫn
Ngay lúc nàng đang suy nghĩ vẩn vơ chợt thấy trước cửa sổ thấp thoáng một bóng người, sau đó có luồng khói nhè nhẹ thổi vào. Mộ Dung Thư đã từng bị mê hương khống chế một lần, tất nhiên không lạ gì mùi vị này. Nàng vội vã bịt kín mũi miệng, lấy túi hương bên hông đưa lên chóp mũi ngửi một chút. Ngay sau đó chợt nghe tiếng cười đắc ý bị đè thấp. Nàng cảnh giác ngồi dậy, tay nắm chặt cây kéo vừa rồi đặt bên người để phòng thân, đôi mắt sắc bén như ưng nhìn chằm chằm về phía cửa sổ.
Thình lình nàng lại nghe thấy tiếng kêu rên, bóng người nằm sấp trước cửa sổ ngã xuống. Nàng lập tức đứng dậy, đi nhanh tới, không chút do dự đẩy cửa ra, nghiêng đầu nhìn, phát hiện một nam tử mặc y phục đen vừa đánh ngất xỉu Triệu Khiêm đang muốn rời đi.
Nàng bình tĩnh nhìn người kia, trầm giọng hỏi:
– Ngươi là người của ai? Nam Dương Vương hay Triệu ngũ công tử?
Hắc y nhân kia hiển nhiên không ngờ Mộ Dung Thư sẽ đi ra, còn bình tĩnh chất vấn hắn như thế. Đôi mắt lộ ra bên ngoài của hắn loé lên một cái, đẩy mạnh Triệu Khiêm ra, cung kính quỳ xuống đất hành lễ với Mộ Dung Thư:
– Nô tài thỉnh an vương phi.
Giọng nói quen thuộc như thế, chẳng lẽ là… Nàng kinh ngạc kêu lên:
– Mã hộ vệ?
– Là nô tài. Sau khi vương phi rời khỏi kinh thành, vương gia lo lắng an nguy của vương phi, ra lệnh cho nô tài âm thầm bảo vệ vương phi. Ngũ thiếu gia cũng biết nô tài ở bên vương phi bảo vệ ngài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chính phi không bằng tiểu thiếp
General FictionNguồn : truyenfull.vn đến chương 156 từ chương 157->hết mình edit Xuyên qua?! Lại trở thành chính phi của Nam Dương Vương! Còn là một chính phi không được sủng ái! Bên trong Nam Dương phủ, trắc phi nắm quyền, tiểu thiếp hoành hành ngang ngược, từng...