chương 10

4K 133 9
                                    


“Quản sự phòng bếp nhỏ nói bạc thiếu dùng, thức ăn phải trữ cho mấy ngày tới, vì vậy không có cách nào thêm thức ăn. Vương phi muốn ăn gì, nô tì đến phòng bếp chính gọi đầu bếp làm cho người.” Hồng Lăng cúi đầu thấp giọng nói. Kỳ thực trên đường trở về, nàng nghĩ không nên bẩm báo việc này cho Vương phi, nhưng mà nếu không bẩm báo, nàng cũng không biết dùng cớ gì để giải thích, cho nên chỉ có thể chọn cách nói thật.

Nghe xong đầu đuôi, Mộ Dung Thư cũng biết là chuyện gì xảy ra, liếc nhìn vài món ăn đạm bạc như chay trên bàn, thanh âm bình thản phân phó: “Trước tiên là dùng cơm đi. Buổi trưa qua đi, ngươi đi gọi quản sự phòng bếp tới đây.”

Người hiền bị người ức hiếp, cái đạo lý này thật đúng. Chỉ là mấy bà tử đều của phòng bếp nhỏ thuộc Mai viên mà cũng muốn cưỡi ở trên đầu của nàng mà làm mưa làm gió, nghe thực là nực cười!

Sắc mặt như thường dùng cơm trưa, trong miệng nhai rau dưa, lòng lại cười lạnh một tiếng, coi như ăn rau xanh không có thuốc trừ sâu đi, vừa khỏe mạnh, vừa giảm béo! Về phần những thứ khác, sau khi ăn no rồi sẽ tính!

“Vâng ạ.”

Bữa trưa qua đi.

Mộ Dung Thư dựa vào trên ghế nằm, ánh nắng sau buổi trưa xuyên qua cửa sổ chiếu lên người nàng, lười biếng nhắm mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên cười mỉm, cả người lộ ra hơi thở nhu hòa.

Cúi đầu đúng ở phía dưới cách mười thước Lưu mụ nơm nớp lo sợ, bà ta đứng ở chỗ này khoảng hai khắc*, mà Vương phi lại cứ không nói một câu! Kỳ thực khi Hồng Lăng đến thông báo, bà ta cũng đã đoán được Vương phi tại sao tìm mình, bất quá, bà ta cũng không thể không lo lắng, cũng đã đứng lâu như vậy, Vương phi lại cứ nhắm mắt không nói gì đến bà! Đến tột cùng là đang có chủ ý gì, bà ta nhìn cũng không thấu, tâm khỏi thấp thỏm không yên.

* : chắc khoảng hai tiếng

“Có cái gì muốn nói sao?” Mộ Dung Thư mở mắt lờ mờ, nhìn Lưu mụ giọng nói lạnh như băng hỏi.

Lưu mụ sửng sốt, lắc đầu trả lời: “Là Vương phi gọi nô tì tới, nô tì thật không biết Vương phi gọi nô tì đến là ý gì.” Trong lòng lại thầm mắng một tiếng: Chỉ là một Vương phi thất sủng, hạ nhân trong phủ có ai đem nàng để vào trong mắt ! Bây giờ còn chất vấn bà đây, hừ!

“Nga?” Mộ Dung Thư khẽ nhếch môi, tươi cười xán lạn.

Nụ cười này thật nhìn không thấu, mao cốt tủng nhiên*. Lưu mụ thầm cắn chặt răng, dĩ nhiên theo bản năng lại lui về hai bước.

* : sợ tới sởn tóc gáy ( ta thấy giữ nguyên văn hay hơn a~ )

Đột nhiên, nét tươi cười của nàng biến mất, trong đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh, trầm giọng nói: “Nếu Lưu mụ lớn tuổi không nhớ được, như vậy để bản Vương phi thay Lưu mụ hảo hảo nói đi.”

Lưu mụ chẳng biết vì sao, trong ngực tim đập thình thịch, luôn cảm thấy lời nói của Vương phi có hàm ý khác.

“Hàng tháng bản Vương phi đều cấp cho phòng bếp nhỏ năm mươi lượng bạc, số bạc này có thể dùng để sinh hoạt trong hai năm của một gia đình bình thường. Hơn nữa mỗi bữa đều có thể ăn thịt gà và vịt. Nhưng vì cái gì, lúc bản Vương phi ở Mai viên, Lưu mụ - chưởng quản phòng bếp nhỏ, dĩ nhiên mỗi tháng năm mươi lượng bạc chỉ có thể cấp cho ta thức ăn chay? Muốn ăn thêm, ăn thịt heo cũng không được?” Mộ Dung Thư nhẹ giọng nói.

Chính phi không bằng tiểu thiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ