CHƯƠNG 1

10.4K 347 40
                                    

  Thời điểm Từ Tử Nham tỉnh lại, chỉ cảm thấy đau đầu như muốn nứt ra

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  Thời điểm Từ Tử Nham tỉnh lại, chỉ cảm thấy đau đầu như muốn nứt ra.



Giống như có người dùng cái đục đập mở đầu anh ra, sau đó rót một đống lớn kí ức vào, cuối cùng tựa hồ là rót không nổi nữa, lại dùng cây búa đem những thứ còn lòi ra ngoài hung hăng đập hết vào trong.



"Ư. . . . . ." Anh thống khổ rên rỉ một tiếng, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất .



Anh trước giờ vẫn luôn không cho rằng bản thân mình sợ đau, song loại đau nhức tựa như muốn xé rách linh hồn hiện tại thật sự là quá mức đáng sợ.



"Đ.m!" Từ Tử Nham lăn lộn ước chừng một phút đồng hồ, cơn đau nhức lại tan biến như chưa từng xuất hiện.



Anh vô lực chửi một câu, tê liệt ngồi trên mặt đất, nhũn ra như bông vải.



Kí ức mới nãy bị cường lực truyền thụ bắt đầu phát huy tác dụng, từng màn từng màn giống như đang xem film, giúp anh xem hết cuộc đời người nam nhân này khi còn sống. Nếu không phải người này có vẻ ngoài tương tự với anh, anh không chừng còn ngỡ rằng mình đang đi xem film.



Miễn cưỡng đỡ thân bò dậy khỏi mặt đất, dương quang chói mắt làm cho mí mắt hơi nheo lại. Nâng bàn tay dính đầy mấy viên đá vụn, mặc dù đã có dự cảm, song Từ Tử Nham vẫn là nhịn không được mắng một câu: "Đệch!"



Bàn tay trước mắt rất xinh đẹp, thon dài hữu lực, qua vết chai mờ trên ngón tay cùng lòng bàn tay có thể thấy, chủ nhân bàn tay này hẳn là không phải cái loại đại thiếu gia mười ngón không dính nước mùa xuân.



Đương nhiên, nếu bàn tay này thoạt nhìn không như chỉ mới tầm mười một hai tuổi thì thật quá tốt, Từ Tử Nham sẽ phi thường vui vẻ mà nhận định, bản thân chính là mộng du tới một mảng rừng cây, rất nhanh là có thể về nhà.



"Quái dị thật đấy. . . . . . Mình rõ ràng là đang ngủ trong nhà mà!" Từ Tử Nham ôm mặt, chán nản ngã lăn trên mặt đất.



Dương quang xuyên qua từ kẽ ngón tay khiến anh cảm thấy càng thêm bực dọc, anh dồn sức nện một quyền xuống mặt đất: "Mẹ nó!"



Ầm một tiếng, một quyền để phát tiết của anh lại đập nứt mặt đất thành một cái hố cực đại.



Từ Tử Nham có chút ngớ người nhìn cái hố kia, lại nhìn nhìn nắm tay mình, gian nan nuốt nuốt nước miếng.



Tuy rằng có thể từ trong ký ức người nam nhân có tướng mạo tương tự mình kia biết được đây là một thế giới có thể tu tiên, nhưng mà chỉ tiện tay đập mà cũng có thể đập thành một cái hố lớn thế này, vẫn là có điểm thái quá chứ?



Bỏ đi, bản thân hiện tại còn có thể biến thành tiểu hài tử, còn có chuyện gì mà không thể phát sinh nữa đây?



Thở dài một hơi, cố sức bò dậy khỏi mặt đất, ngoại trừ kí ức trong đầu, anh không biết hiện tại đang ở phương trời nào, cũng không biết bản thân là như thế nào xuất hiện tại nơi đây, đáng sợ nhất chính là, anh ngay cả bản thân là ai cũng không biết.



Ách. . . . . . Được rồi, cũng không thể nói là hoàn toàn không biết, tuy rằng anh bình thường không xem mấy cái tiểu thuyết huyền huyễn, nhưng cũng không thể ngăn được mama mỗi khi rảnh rỗi lại liền lôi mấy tình tiết tiểu thuyết ra thảo luận. Xuyên việt a, tu chân a, loại chuyện này anh cũng không xem như hoàn toàn xa lạ.



Kết hợp kí ức mới hiện lên trong não mới nãy, ước chừng chín phần khả năng, anh hẳn là đã xuyên việt thành nam nhân có dung mạo giống mình này rồi.



Chính là. . . . . .



Cúi đầu nhìn xem thân thể của bản thân, Từ Tử Nham yên lặng vuốt mặt một phen, cảm giác lại sinh trưởng thêm một lần nữa thực đặc biệt phiền lòng làm sao!



Đầu óc vẫn là có chút căng trướng, anh dùng sức lắc đầu, cuối cùng cũng coi như dễ chịu mội chút.



Hử? Đây là cái gì?



Từ Tử Nham kinh ngạc trừng lớn mắt, nhìn một không gian lập phương trôi nổi trước mắt mình.



Không gian này dường như phân tách với không gian hiện tại, anh thử chuyển động, phát giác không gian này cũng di động theo mình, thật giống như một chiếc hộp tàng hình 50 cm2, phiêu dạt trước mặt.



Bên trong hộp chỉ có một quyển sách, Từ Tử Nham thực tự nhiên thò tay lấy quyển sách ra.



Quyển sách là ấn bản bìa mềm, thoạt nhìn tựa hồ là một quyển tiểu thuyết thực bình thường, giả như bỏ qua hình bốn nam tử quấn quýt dây dưa cùng một chỗ trên bìa ngoài, đích xác thực bình thường.



Từ Tử Nham nhìn đến hình bìa, liền nhịn không được co giật khóe mắt. Với tư cách một người anh trai tốt có em trai là gay, lúc trước để hiểu rõ tâm lý của Từ Tử Du, anh cũng tốn không ít công phu nghiên cứu mấy cái thứ này.



Sau đó, khi đã thừa nhận Từ Tử Du là trời sinh đồng tính luyến ái, chứ không phải sau này bị người dụ dỗ vào con đường đồng tính, Từ Tử Nham liền vứt bỏ đi tính toán muốn vặn thẳng lại em trai mình.



Dù sao cái thứ bản tính này là căn bản không thể sửa đổi, nếu là bị người ác ý lôi kéo thì còn có thể kéo lại được, còn nếu là trời sinh —— vẫn là nên sớm từ bỏ đi cho rồi*.



*Nguyên văn : 洗洗睡 (tẩy tẩy thụy --> tắm rửa rồi đi ngủ): từ ngữ lưu hành trên internet, mang ý nghĩa "không còn giá trị để thảo luận thêm nữa"



Mặc dù bình thường chẳng hề thích xem mấy thứ đam mỹ tiểu thuyết này, nhưng quyển sách này lại đột ngột xuất hiện, rõ ràng không thứ đồ thuộc thế giới này, Từ Tử Nham cũng khó tránh khỏi hiếu kỳ, lật qua trang sách.



Độ dày quyển sách này vừa phải, Từ Tử Nham ước chừng tiêu hết ba giờ, đã hoàn toàn xem hết qua một lượt.



Sau khi xem xong, kết hợp đoạn kí ức bị cưỡng ép trút vào, Từ Tử Nham hoàn toàn hóa Sparta.



Anh phỏng đoán rằng mình có thể đã xuyên việt, nhưng anh lại vạn vạn lần không thể tưởng được, anh xuyên đến không phải là một thế giới giả tưởng nào, mà là vào trong một quyển tiểu thuyết.



Ừm, dựa theo nội dung tiểu thuyết, anh miễn cưỡng còn có thể được coi là một trong những vai nam chính của tiểu thuyết!



Hồi tưởng ( tiền ) Từ Tử Nham trong tiểu thuyết khi còn sống, anh chỉ muốn dùng hai chữ chó má để bình luận.



Xuất thân từ một tu chân thế gia cỡ bự, thân là trưởng tử của tộc trưởng, thuộc tính đơn lôi linh căn thiên phú, vậy cũng đủ để khắc họa nên cuộc đời của một người thắng cuộc.



Nhưng rõ ràng đã có sẵn điều kiện tốt như vậy, mà người kia vẫn luôn một mực gây khó dễ cho đệ đệ mình.



Nói đến người đệ đệ này, lại chính là một vở kịch cẩu huyết cũ rích.



Nội dung đơn giản là năm đó cha Từ Tử Nham có một nàng ' Chân ái ', hai người thanh mai trúc mã, tình đầu ý hợp. Cha Từ Kiêu vì ích lợi gia tộc, bức bách Từ Kiêu cưới mẫu thân Từ Tử Nham, mà ' Chân ái ' kia thì lại bị bức bách tha hương phương trời xa.



Không ngờ vị ' Chân ái ' này trước khi đi còn cùng Từ Kiêu trải qua một hồi xuân phong, kết quả thai châu ám kết, sinh ra nhi tử Từ Tử Dung.



Nếu như ' Chân ái ' kia cầm tiền hảo hảo nuôi dưỡng nhi tử thì coi như xong. Đáng tiếc lòng người tham lam như rắn đòi nuốt voi, ' Chân ái ' cầm phí tổn chia tay còn chưa thỏa nguyện, còn muốn thông qua nhi tử này, đoạt lại sủng ái của Từ Kiêu.



Kết quả cuối cùng liền là, ' Chân ái ' chết trong sự tham lam của bản thân, mà Từ Tử Dung thì bị Từ Kiêu đón về Từ gia nuôi lớn.



Theo lý thuyết, với thân phận của Từ Tử Dung, căn bản uy hiếp không đến Từ Tử Nham, tìm một góc tùy tiện nuôi sống là liền xong xuôi.



Song không biết vì cái gì ( tiền ) Từ Tử Nham chính là không thích y, luôn luôn kiếm cớ ngược đãi y, còn ám thị con cháu bên các chi các nhánh cùng đi khi dễ y. Mỗi lần từ trong kí ức người này nhìn đến tình cảnh như thế, Từ Tử Nham liền cảm thấy cực độ cáu giận, nói xem một đứa bé mềm mại đáng yêu như thế, mày sao có thể nhẫn tâm hạ thủ cho được chứ? ?



Càng khiến cho anh hậm hực chính là, bên trong phần kí ức này, Từ Kiêu thân là phụ thân của Từ Tử Dung, cư nhiên coi đứa bé này như vô hình, căn bản không quan tâm thằng con cả cả ngày khi dễ đứa con út. Ngay cả có một lần ( tiền ) Từ Tử Nham đem Từ Tử Dung mới có gần mười tuổi đẩy vào trong hang rắn, thiếu chút nữa mất mạng, Từ Kiêu cũng bất quá nhẹ nhàng bâng quơ mắng ( tiền ) Từ Tử Nham một chút.



Thời điểm nhìn đến đoạn kia, nếu không phải Từ Tử Nham căn bản không thể thay đổi chuyện trong kí ức, anh thực hận không thể lập tức xông lên, cho lão già kia mấy cái bạt tai.



Đờ mờ! Không thích thì đừng có sinh ra a! ! !



Sinh con ra, rồi lại không cho chúng đầy đủ tình yêu thương, chẳng trách cuối cùng Từ Tử Dung lớn lên méo mó, thành ma tu, còn huyết tế cả Từ gia. Dù rằng biết Từ gia còn có rất nhiều người là vô tội, song Từ Tử Nham nếu có cơ hội, thật sự rất muốn nói với Từ Kiêu hai chữ : Đáng kiếp!



May mắn ngay lúc đó ( tiền ) Từ Tử Nham du lịch bên ngoài, nếu không phỏng chừng cũng đã bị chết chùm.



Sau sau nữa, ( tiền ) Từ tử Nham tìm kiếm Từ Tử Dung báo thù tứ phía, nhưng trong quá trình tìm kiếm gặp một gã nam tử tên Bạch Hoa. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Hoa, ( tiền ) Từ Tử Nham liền bị sự thanh nhã tú lệ của gã hấp dẫn, bắt đầu điên cuồng theo đuổi gã.



Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới chính là, tại thời điểm hắn cùng Bạch Hoa trải qua một hồi khó khăn trắc trở cuối cùng mới được bên nhau trọn đời, hắn mới biết, Bạch Hoa cư nhiên đã muốn có hai tình yêu, mà hắn thì là người thứ ba.


( Tiền ) Từ Tử Nham sau khi trải qua một phen thống khổ xoắn xuýt, thủy chung vô pháp quên đi Bạch Hoa yêu thương sâu sắc, mà Bạch Hoa cũng một bên rơi lệ, một bên kể lể thâm tình ái luyến với ba người bọn họ.



Mắt thấy Bạch Hoa bởi vì không thể cắt bỏ cảm tình đối với bất luận người nào trong bọn họ, chỉ có thể thống khổ mà chảy lệ, ( tiền ) Từ Tử Nham đau lòng muốn chết. Hắn không nỡ để Bạch Hoa thương tâm đến chết như vậy, chỉ có thể để bản thân nhượng bộ, hắn lựa chọn cùng hai người kia chia sẻ Bạch Hoa.



Thời điểm Từ Tử Nham xem kí ức đến đoạn này mặt liền tái mét, giờ này khắc này, anh ngay cả mắng chửi người cũng không còn khí lực. Tuy nói anh cảm thấy đồng tính luyến ái không tốt lắm, nhưng cũng không kiên quyết phản đối, song cái thể loại bốn người cùng sinh hoạt thế này quả thực đã vượt quá mức giới hạn của anh! ! !



Nếu anh còn có thể trở về thế giới nguyên lai, nhất định phải hung hăng cảnh cáo em trai Từ Tử Du, mày muốn làm gay thì cứ làm gay, nếu dám làm ra cái trò thế giới 3P thổ tả gì đó, anh nhất định phải đánh gãy chân mày!



Ừ! Đánh gãy toàn bộ ba chân luôn!



"Mẹ nó, không xem nữa, tởm chết được!" Tình tiết kế tiếp bên trong có pha trộn lượng lớn nội dung hạn chế R18, Từ Tử Nham xem mà ghê tởm một trận. Đặc biệt bên trong còn xuất hiện cảnh tượng bốn người cùng lăn lộn trên giường, quả thực làm cho Từ Tử Nham hận không thể xóa sạch đi đoạn kí ức này.



"Thực không thể tưởng tượng nổi, thân là một người đàn ông, cư nhiên nguyện ý chia sẻ người yêu cùng thằng khác. Đệch, thật là quá buồn nôn a, lại còn đâm vào chỗ thằng khác đã đâm. . . . . . Ọe, không được, quá ghê tởm !" Sắc mặt Từ Tử Nham như màu tương, làm một thẳng nam ngay thẳng, chuyện này thật sự có điểm vượt qua giới hạn của anh.



Quyết đoán đem tiểu thuyết khép lại, cũng không lại lật xem những kí ức trong đầu nữa, Từ Tử Nham cảm thấy, anh xuyên đến cái thế giới tràn ngập gay này, quả thực chính là trò ác ý lớn nhất của lão Thiên!

  Nhớ vote cho mình nha mấy tềnh yêu <3 

[EDIT] Dạy hư em trai rồi giờ phải làm sao đây !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ