Chương 69
"Vâng." Từ Tử Dung liền đáp lời, tùy ý cầm cọng rêu trong tay quăng đi, sau đó lấy khăn lau lau tay. Những chốn có Nhuyễn bì tiên sinh trưởng diện tích lớn, thông thường đều là nghĩa địa, nhưng Nhuyễn bì tiên nơi đây không giống với thứ y từng gặp qua kiếp trước, tựa hồ có chút mềm dẻo hơn.
"Chúng ta quay về thôi." Từ Tử Nham thoáng phân vân, vẫn là quyết định quay về. Nếu là mật thất kho tàng bình thường, anh khẳng định sẽ không bỏ qua không kiểm tra, song vừa nghĩ đến đây là mộ của người ta, mà hành vi bọn họ đang thực hiện là đào bới mộ phần, toàn thân anh liền không thoải mái.
Từ Tử Dung nghe vậy thoáng sững người, quay đầu nhìn thấy biểu tình rối rắm của Từ Tử Nham, nhất thời nhịn không được nở nụ cười."Ca ca, yên tâm đi, nơi này cho dù là mộ phần, nhưng thứ chôn dưới đây khẳng định cũng không phải tu sĩ."
"Không phải tu sĩ?" Từ Tử Nham giật mình nói.
"Vâng, không phải tu sĩ, Nhuyễn bì tiên sinh trưởng trên thi thể tu sĩ không có cảm giác mềm dẻo như vậy, nếu ta không đoán nhầm, thứ chôn dưới đây hẳn phải yêu thú, là số lượng lớn yêu thú."
Y thấy Từ Tử Nham vẫn rất khó hiểu, liền đại ý nói rằng bản thân trong lúc vô tình xem qua một cuốn ghi chép, bên trên có nhắc tới loại thực vật Nhuyễn bì tiên này sẽ hấp thu chất dinh dưỡng trong thi thể để tiến hóa. Mà thi thể tu sĩ nhân loại tương đối gầy yếu, không có khả năng nuôi trồng ra được Nhuyễn bì tiên mềm dẻo như vậy, chỉ có yêu thú mới có khí lực cường tráng như thế. Nói cách khác, mai táng dưới nơi đây, chính là số lượng lớn thi hài yêu thú.
Hơn nữa, còn so với thứ giả hiệu Từ Tử Nham, Từ Tử Dung đối với đủ loại kết cấu nơi chốn của Tu Chân Giới chính là có hiểu biết rất sâu.
Giả như nơi đây là mộ phần của tiền nhân, căn bản không có khả năng để cho bọn họ một đường tiêu sái đi xuống như vậy. Với tu vi của hai người bọn họ, phỏng chừng ngay cả thâm cốc này còn chưa thấy được thì đã chết trong cạm bẫy trên đường.
Không có cạm bẫy, có nghĩa thứ được chôn cất nơi đây cũng chẳng phải thứ ghê gớm gì. Có thể nuôi trồng ra Nhuyễn bì tiên, hơn nữa lại không phải thứ quan trọng, ngoại trừ số lượng lớn yêu thú, cũng không còn thứ gì khác .
"À, nguyên lai là như vậy." Từ Tử Nham sáng tỏ gật gật đầu. Anh phát giác có một đệ đệ thích đọc sách thực tiện lợi, quả thực có thể so với việc mang theo một cuốn bách khoa toàn thư xuất môn. Tuy rằng anh cũng có thể rất dễ dàng ghi nhớ nội dung trong sách, song tại phương diện áp dụng thực tiễn, đã bị Tử Dung quăng xa không chỉ một con phố.
Hỡi ôi, loại cảm giác ta có đệ đệ ta kiêu ngạo biết mấy này lại bắt đầu bùng nổ rồi. . . . . .
"Ca ca, chúng ta quay về thôi." Từ Tử Dung quay đầu nói với Từ Tử Nham.
"Quay về?" Từ Tử Nham sửng sốt, anh còn đang tính toán xắn tay đào bảo bối đây, Tử Dung thế nào lại muốn quay về vậy?
"Quay về làm gì, nếu dưới đây đều là thi thể yêu thú, huyết nhục bị Nhuyễn bì tiên hấp thu, chung quy cũng không thể hấp thu ngay cả xương cốt chứ? Giả sử số lượng yêu thú nhiều, phỏng chừng xương cốt cũng có thể bán được không ít tiền đâu, đệ thật đúng là không lo việc nhà không hay dầu muối quý*." Từ Tử Nham hùng hổ gõ một cái lên đầu Tử Dung, ranh con này, chỗ nào cũng tốt, chỉ riêng với mỗi tiền là quá không mẫn cảm. Lúc nào cũng cố ý vô tình làm ra một vài hành vi lãng phí, ây, thật không tốt, linh thạch hạ phẩm cũng là tiền a, sẽ không dưng từ trên trời rớt xuống đâu!
*Nguyên văn: 不当家不知油盐贵 ( bất đương gia bất tri du diêm quý): không làm chủ gia đình không biết dầu muối quý :v.
Từ Tử Dung kêu đau một tiếng, nước mắt lưng tròng nhìn Từ Tử Nham. Từ Tử Nham bị cặp mắt to ướt át nhìn đến chột dạ, bất đắc dĩ đành phải ôm y vào trong lòng, an ủi một hồi.
Thật là, anh rõ ràng chỉ là gõ nhẹ một cái, ôi, Tử Dung thật sự là càng lúc càng nhõng nhẽo!
Nước mắt của Từ Tử Dung trong nháy mắt nhào vào lòng Từ Tử Nham liền tan biến, từ thời điểm phát giác nước mắt của bản thân đối với Từ Tử Nham có lực sát thương kinh người, y liền lặng lẽ bật sáng kỹ năng rơi lệ bất cứ lúc nào.
Từng có lúc y cho rằng rơi lệ là ô nhục của nam nhân, chính là y hiện tại thừa nhận, chỉ cần có thể đạt được mục đích của bản thân, đừng nói là phải khóc hay không, cho dù là thật sự kêu gào khóc thét thì cũng có làm sao?
Thủ đoạn có thể đạt được mục đích chính là thủ đoạn tốt! Điểm này, cũng là một trong những giáo huấn khắc sâu nhất mà y học được từ kiếp trước.
Hai huynh đệ lại ôm nhau ngọt nhạt một hồi, Từ Tử Nham liền xắn tay từ túi Càn Khôn lấy ra một cái xẻng nhỏ, chuẩn bị đào bới.
Từ Tử Dung thập phần phối hợp trước tiên dùng pháp thuật hệ mộc chuyển dời Nhuyễn bì tiên, sau lại dùng pháp thuật hệ thổ để mặt đất bên dưới tơi xốp một chút.
Đặt Huỳnh cầu lên cao chỗ bậc thang, nương theo ánh sáng, Từ Tử Nham bắt đầu miệt mài đào bới, đây chính là lần đầu tiên đào bảo khố sau khi anh xuyên việt. Trước kia đều là từ trong tiểu thuyết chứng kiến nam chính người ta có thể gặp được đủ loại kỳ ngộ cùng bảo tàng, hiện giờ anh cũng được trải nghiệm một hồi.
"Ta muốn đào, ta muốn đào, ta muốn đào! Đào đào đào!" Trong miệng ngâm nga ca khúc kỳ quái, Từ Tử Nham thỏa chí đào đông đào tây trên đất, bởi đất đai đã trở nên phi thường xốp, cho nên anh vừa cắm xuống, cơ hồ nhẹ nhàng như dùng xẻng xúc đậu phụ.
Song vượt ngoài dự tính của anh chính là, nếu có thể nuôi dưỡng Nhuyễn bì tiên, chứng minh bên dưới khẳng định sẽ có số lượng lớn thi hài, nhưng anh đào chừng một canh giờ, mấy cái hố sâu ba thước trên mặt đất đã lên đến bảy tám cái, nhưng ngay cả một mẩu xương cũng chưa phát hiện ra.
Hơn nữa, theo động tác đào bới không ngừng của anh, sắc tươi vui trên mặt Từ Tử Dung lại càng ngày càng đậm. Y cũng không có động thủ giúp Từ Tử Nham, ngược lại bắt đầu cẩn thận quan sát hướng mọc của Nhuyễn bì tiên trên mặt đất.
"Phù, mệt chết , sao cái gì cũng không có thế nhỉ." Từ Tử Nham đặt mông ngồi xuống mặt đất, lau mồ hôi bên thái dương.
Cho dù là đào đậu phụ, liên tục một canh giờ không ngừng lặp đi lặp lại động tác khom lưng đứng dậy cũng đủ mệt mỏi, huống chi trọng lượng chỗ đất này cũng không nhẹ.
Kỳ thật Từ Tử Nham chỉ là đơn giản oán giận một câu, cũng không có tâm lý bực bội gì, dẫu sao ngay cả nam chính trong tiểu thuyết muốn giành được bảo bối gì, cũng phải trải qua chút nguy cơ cửu tử nhất sinh. Nếu như vậy, tùy tiện liền có thể đào được bảo bối gì đó, thì thật quá nhàn hạ rồi.
Đương nhiên, một ít xương cốt của yêu thú bình thường cùng với những thiên tài địa bảo đó khẳng định là không thể so sánh, song tốt xấu cũng coi như một khoản tài nguyên, không có lý gì lại đơn giản trao tặng vào tay anh như vậy.
Bởi vậy, Từ Tử Nham cũng chỉ là thuận miệng kêu ca một chút, nhưng vừa nhấc đầu anh lại phát hiện không thấy Từ Tử Dung đâu nữa.
"Tử Dung!" Từ Tử Nham cực kỳ hoảng hốt, từ lúc nào vậy? Tử Dung sao lại không thấy đâu thế này? Với thực lực của Tử Dung, trừ phi đối phương là tu sĩ Kim đan kỳ, bằng không không có lý gì có thể lặng lẽ không một tiếng động cướp y đi được!
"Ta ở đây, ca ca!" May sao từ trong bóng tối truyền đến thanh âm Từ Tử Dung, rốt cuộc giúp cho Từ Tử Nham bình tĩnh lại.
"Đệ làm gì thế?" Từ Tử Nham vội vàng bật dậy, chạy vế hướng thanh âm truyền đến, chưa chạy được bao xa, liền nhìn thấy một bóng đen mơ hồ đang đứng bên cạnh một vách đá, tựa hồ đang quan sát thứ gì.
"Tử Dung?" Từ lần đụng độ tập kích của mỹ nhân ngư lúc trước, Từ Tử Nham đã khắc ghi, nơi đây không phải là thế giới an bình kia của mình. Gặp phải người xa lạ, nhất định phải cẩn thận đề phòng, giết người đoạt bảo gì đó quả thực chẳng phải chuyện quá bất thường.
Còn những sinh vật phi nhân loại lại càng phải cẩn thận, phàm là những thứ sở hữu hình thái nhân loại, đại đa số đều lấy nhân loại làm thức ăn, không dám nói là toàn bộ, nhưng chung quy phải đến chín phần.
Hiện giờ bóng đen trước mắt kia quá mức mơ hồ, dù rằng thân hình rất giống Từ Tử Dung, nhưng Từ Tử Nham vẫn chưa mất lý trí, trực tiếp nhào tới, mà là cầm Huỳnh cầu thật cẩn thận tiếp cận.
Sự thật chứng minh, anh quả đã suy nghĩ quá nhiều. . . . . . Đứng tại nơi đó đích xác là Từ Tử Dung, chỉ cần tới gần thêm chút ít, anh liền có thể nhận ra khí tức trên người đối phương.
"Phát hiện ra thứ gì à?" Không cần suy nghĩ nhiều, Từ Tử Dung nếu đứng tại nơi đây, khẳng định là phát hiện ra thứ gì.
"Vâng, Nhuyễn bì tiên có chút không bình thường." Từ Tử Dung thuận miệng hồi đáp.
Sự thu hoạch trắng tay mới nãy của Từ Tử Nham xem vào trong mắt Từ Tử Dung ngược lại thành khởi đầu phát hiện bảo tàng. Bởi vì Nhuyễn bì tiên là tuyệt đối không thể sai, có thể nuôi trồng được Nhuyễn bì tiên nhiều như vậy, mềm dẻo như vậy, có thể thấy bên dưới nhất định chôn vùi yêu thú chứa đựng năng lượng cực đại.
Giả như Từ Tử Nham tùy tiện đào ra cả đống thi hài yêu thú, Từ Tử Dung có lẽ sẽ không hưng phấn như vậy. Song anh đào lâu như vậy mà chẳng đào được thứ gì, điều này khiến Từ Tử Dung nghĩ tới một phỏng đoán khác.
"Cái gì bất thường?" Hiểu biết của Từ Tử Nham đối với thực vật hữu hạn, lại thêm có bách khoa thực vật toàn thư Từ Tử Dung này đi theo bên cạnh, vậy nên anh liền tự động chểnh mảng học tập phương diện này.
Từ Tử Dung đối với tình huống như vậy nhìn thì hiểu nhưng không biết nói từ đâu, y nhàn nhạt cười: "Ca ca, Nhuyễn bì tiên chỉ sinh trưởng tại phụ cận thi hài, mà có thể nuôi đưỡng ra được Nhuyễn bì tiên diện tích lớn như vậy, chứng minh thi hài chôn giấu bên dưới khẳng định ẩn chứa nguồn năng lượng lớn. Giả sử là yêu thú bình thường, số lượng bên dưới chí ít phải là cả ngàn vạn, nhưng với năng lượng cực đại thế này, mà chúng ta lại không phát hiện bất cứ thi hài nào —— ca ca cho là gì đây?"
Từ Tử Nham nghe vậy hai mắt sáng ngời: "Chôn bên dưới chính là yêu thú cấp cao, lấy chất lượng đổi số lượng!"
"Đúng vậy!" Từ Tử Dung mỉm cười, thi hài yêu thú thông thường hiển nhiên không được y để vào mắt, song yêu thú cấp cao thì không giống vậy. Đối với tu sĩ nhân loại mà nói, toàn thân yêu thú cấp cao quả thực đều là báu vật, ngoại trừ huyết nhục nội đan của chúng, thi hài chúng cũng là tư liệu luyện khí tuyệt hảo.
Đấu pháp giữa tu chân giả với nhau, tu vi cố nhiên rất trọng yếu, nhưng pháp bảo trên tay cũng đồng dạng là mấu chốt thắng lợi. Pháp bảo phù hợp nhất cho bản thân sử dụng, đương nhiên là thứ đích thân tạo ra cho mình, Từ Tử Dung có kinh nghiệm kiếp trước, đối với pháp bảo bổn mệnh của bản thân sớm đã có ý tưởng, nếu như hiện giờ vừa vặn lấy được nguyên liệu phù hợp cho y, như vậy chẳng còn gì có thể tốt hơn.
Vì bên dưới chôn giấu thi hài yêu thú cấp cao, huynh đệ hai người bắt đầu cùng nhau động thủ đào sâu xuống dưới. Từ Tử Dung căn cứ tình hình sinh trưởng của Nhuyễn bì tiên, suy đoán ra vị trí có khả năng chôn thi hài nhất, hai người đào ước chừng một canh giờ, mới đào ra được một —— cái răng nanh trắng nõn như ngọc.
Nhìn cái răng nanh dựng thẳng so với mình còn cao hơn đến xấp xỉ một thước, trong lòng Từ Tử Nham kinh hoàng căn bản không thể dùng ngôn từ để hình dung.
Chính là răng nanh đã hoành tráng như vậy, có thể tưởng tượng, hình thể con yêu thú cấp cao này vĩ đại biết bao nhiêu!
"Hoàng kim cự thú. . . . . ." Từ Tử Dung nhìn răng nanh lẩm bẩm nói: "Ta vốn cho rằng, nó chỉ là thứ tồn tại trong truyền thuyết."
"Hoàng kim cự thú?" Từ Tử Nham cũng nghe được lời bẩm bẩm của y, lập tức từ trong kí ức tìm được ghi chép về Hoàng kim cự thú.
Nghe nói Hoàng kim cự thú là tượng thần tổ man tộc cực tây sùng bái nhất, loại yêu thú này hình thể to lớn tính cách hung mãnh, song chúng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cho tới bây giờ chưa từng có ai chân chính thấy qua Hoàng kim cự thú.
Chẳng ngờ thứ vẫn luôn được cho là truyền thuyết đó, thế nhưng thật sự tồn tại.
"Tiếp tục đào thôi." Từ Tử Nham quyết đoán nói.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: →. →, phần mộ của tu sĩ nhân loại sao có thể tùy tiện đào bới chứ. . . . . . Bất quá yêu thú thì không sao hết~╮(╯▽╰)╭------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Dạy hư em trai rồi giờ phải làm sao đây !
Teen FictionTừ Tử Nham có một người em trai, em trai anh là gay. Làm một người anh trai, anh vẫn luôn cảm thấy thật tiếc nuối. Rồi một ngày anh xuyên vào trong một quyển sách, phát giác bản thân lại một lần nữa có cơ hội nuôi dưỡng em trai, lập tức liền xắn tay...