Phần 110

1.3K 103 4
                                    

Chương 110

Từ Tử Nham lại kỹ càng nhớ lại một chút, ách. . . . . . Có lẽ là bởi vì lúc đó quá kinh hoảng, anh thế nhưng đã quên rốt cuộc là cảm giác gì rồi.



Yên lặng đỡ trán, Từ Tử Nham cảm thấy bản thân bị bệnh rồi, nhất định là bởi vì gần đây bị Bạch Hoa ảnh hưởng làm cho anh không bình thường, Tử Dung sao có khả năng có ý đồ gì với ca ca anh đây chứ? Đây quả thực đúng là trò cười khoa trương!



Dùng sức lắc đầu, Từ Tử Nham tin tưởng, lúc ấy nhất định là bản thân cảm giác nhầm rồi. Đồng thời anh cũng vì việc bản thân thế nhưng lại đem ý nghĩ nhơ bẩn gán cho đệ đệ thuần khiết mà áy náy không thôi. . . . . .



Nguyên bản anh còn tính toán tối nay sẽ trổ tài khao Tử Dung một bữa, song động tác hai người đứng trên phi kiếm lại khiến toàn thân anh bất thường.



Anh thề! Thân thể hai người chính là dựa vào nhau cực gần, thiếu nước dán sát vào với nhau, nhưng vì cái gì mông anh luôn có thể loáng thoáng cảm thấy một loại nhiệt độ nóng bỏng? ? ? ! ! !



Đây chính là tiết tấu ông trời muốn giết chết người sao!



Từ Tử Nham quả thực muốn tuyệt vọng, anh cảm thấy mình nhất định là bị nguyên thân truyền bệnh rồi . . . . . .



Nguyên thân là gay, sau đó lại bị Bạch Hoa cố ý quyến rũ, cho nên đã kích phát thuộc tính gay, bắt đầu trở nên để ý nam nhân phải không?



Mà ngươi rõ ràng đã đổi thành người khác rồi! YY với đệ đệ của mình cái lông á!!! Thân thể này của ngươi không còn có chút tiết tháo nào sao ?



Từ Tử Nham rất muốn chửi má nó ——



Anh thừa nhận khuôn mặt kia của Tử Dung thật sự rất tinh xảo xinh đẹp, vô luận nhìn từ góc độ nam nhân hay nữ nhân, khuôn mặt kia đều cực đủ lực hấp dẫn.



Nhưng có dù có lực hấp dẫn, đó cũng là 'đệ đệ '!



Sinh ra loại cảm giác quỷ dị này với đệ đệ, thật sự rất khiêu chiến giới hạn tam quan của anh!



Từ Tử Nham lo lắng, có phải thật sự bởi vì ở gần Bạch Hoa quá, cho nên đã bị ảnh hưởng như vậy hay không. Rành rành trước kia anh vẫn luôn sinh hoạt cùng một chỗ với Tử Dung, song chưa bao giờ từng có phản ứng như vậy.



Đây nhất định đều là lỗi của Bạch Hoa!



"Ca ca. . . . . ." Nhiệt khí phả bên tai kích thích toàn thân Từ Tử Nham run rẩy, thiếu chút nữa nhũn chân ngã xuống.



Anh quay đầu lại hầm hầm nhìn, Từ Tử Dung đầy mặt vô tội, chỉ chỉ phía dưới: "Ca ca không phải muốn cứu người sao? Nơi đó có người đang khóc."



Được rồi, đây nhất định là ảo giác của ta. . . . . .



Từ Tử Nham không ngừng an ủi bản thân tại nội tâm, kế tiếp cúi đầu nhìn. Quả nhiên ở phía sau một hẻm nhỏ, một lão phu nhân mang váy dài xám đang rúc tại một góc thấp giọng thút thít.



Từ Tử Nham chưa thấy qua mẫu thân của Vu Hạo, bất quá khoảng tiểu trạch viện bên dưới tựa hồ đích xác là bất động sản của Vu gia.



"Vị đại thẩm này. . . . . . Bà không sao chứ?" Từ Tử Nham hạ xuống, đỡ vị lão phu nhân đứng dậy từ mặt đất.



Người phu nhân này thoạt nhìn có chút già nua. Dựa theo suy đoán của Từ Tử Nham, vị lão phu nhân này hẳn là chỉ có hơn ba mươi tuổi, song nhìn gương mặt che kín nếp nhăn, cùng mái tóc hoa râm, thế nào cũng cảm thấy bà như đã qua bốn mươi.



"Đa tạ tiên sư. Ta. . . . . . Ta không sao." Lão phu nhân tựa hồ bị Từ Tử Nham từ trên trời giáng xuống dọa sợ, run cầm cập rút tay lại.



Từ Tử Nham cũng không để tâm, chỉ ôn hòa hỏi bà vì sao lại khóc ở đây.



Lão phu nhân sợ hãi không dám nói lời nào, chỉ liên tục lắc đầu, chẳng ngờ lúc này một cánh cửa trong ngõ nhỏ sau lưng bà bất chợt mở ra, một người phụ nữ vóc dáng cường tráng đi tới.



Người phụ nữ kia vừa nhìn đến lão phu nhân, tức thì lông mày dựng thẳng chửi bới: "Mụ già vô dụng kia, bảo sao vại nước còn chưa đầy, nguyên lai mụ đang làm biếng ở đây!"



Lão phu nhân đầy mặt kinh hoảng, môi run run nói không nên lời.



Ả phụ nữ cường tráng lúc này cũng chú ý tới Từ Tử Nham sau lưng bà, nhãn châu xoay động, ác độc mắng: "Sao chứ, thấy tiểu tử trẻ trung liền không đi nổi nữa phải không? Cũng không biết đường soi gương đi, với khuôn mặt của mụ, còn muốn câu dẫn ai đây? Đồ giẻ rách hạ tiện! Đừng tưởng bò được lên giường lão gia thì liền thăng thiên, cho dù mụ sinh được con thì thế nào? Còn không phải bị phu nhân bóp chết à! Ta nếu là mụ, đã sớm tìm cây gỗ mục mà treo cổ rồi, còn sống làm chi để lãng phí lương thực!" Nói xong, nữ nhân kia còn hung hăng nhổ một ngụm, biểu đạt toàn phần sự khinh thường với nữ nhân này.



"Ta. . . . . . Con ta không có chết. . . . . ." Lão phu nhân từ lúc bắt đầu vẫn luôn khúm núm nghe, căn bản không dám phản bác. Song thời điểm nữ nhân cường tráng kia nói con bà đã chết, bà rõ ràng sợ muốn chết, nhưng lại không cam lòng phản bác.



"Ô! Thứ giẻ rách hạ tiện nhà mụ, lá gan lớn quá, còn dám phản bác ta! Nói cho mụ hay, phu nhân nói, nhi tử mụ sớm đã chết rồi, ngay cả thi thể cũng không tìm lại được! Bất quá là phu nhân thương cảm mụ, cho nên mới không nói cho mụ."



"Ngươi. . . . . . Ngươi nói bậy!" Hai mắt lão phu nhân rưng rưng, run rẩy nói.



Ả phụ nữ cường tráng lạnh lùng cười: "Sao hả? Không tin ư? Mụ cũng không ngẫm lại, thời điểm nhi tử mụ chạy ra ngoài mới lớn bao nhiêu? Trong rừng cây xung quanh đây lại có bao nhiêu yêu thú? Nhi tử mụ sớm đã thành thức ăn trong bụng yêu thú rồi. Nếu không phải thứ làm mẹ như mụ quá vô dụng, nhi tử mụ cũng không đến nỗi phải nuôi yêu thú, hứ, mụ nha, sớm chết tâm đi!"



Toàn thân lão phu nhân run rẩy tựa cái sàng phát, lắc lư mắt thấy sắp té xỉu .



Trong mắt ả phụ nữ cường tráng hiện lên một đạo tinh quang, vươn tay muốm túm tóc bà, tựa hồ là muốn lôi bà về trong sân.



"Đủ rồi!" Từ Tử Nham đầy mặt chán ghét nhìn ả phụ nữ cường tráng kia. Anh vừa rồi còn chưa có xác nhận thân phận lão phu nhân này, nhưng thông qua tin tức để lộ ra trong lời nói của nữ nhân này, cũng đủ cho anh suy đoán ra thân phận của bà.



"Ô, Tiểu bạch kiểm này từ đâu ra vậy? Sao hả? Bụng đói ăn quàng ngay cả loại lão bà này cũng muốn sao?" Ả phụ nữ cường tráng không có chứng kiến tình cảnh Từ Tử Nham từ trên trời giáng xuống, bởi vậy không biết thân phận tu sĩ của bọn họ.



"Nữ tử này sao lại vô lễ như vậy!" Đột nhiên một tiếng quát lớn từ bầu trời truyền đến, một thanh niên thân mang bạch bào ngự kiếm hạ xuống, đầy mặt giận dữ nhìn ả phụ nữ cường tráng kia.



Ả bị dọa sợ, người có thể bay đều là tu sĩ, điểm này ả vẫn rõ ràng. Nhưng ả tự nhận như thế nào cũng là hạ nhân của Vu gia, thân là một trong tứ đại gia tộc Ô Đề thành, tu sĩ bình thường ít nhiều cũng phải cho Vu gia một ít mặt mũi.



Ả nghiêng thân với Bạch Hoa: "Vị tiên sư này, nữ nhân này chính là hạ nhân của Vu gia chúng ta, tiên sư cũng không có lý nào cưỡng đoạt hạ nhân nhà người khác đi chứ."



Bạch Hoa không đáp lại nữ nhân này, ngược lại xoay người cười nói với Từ Tử Nham: "Từ đạo hữu quả nhiên tâm mang nhân nghĩa thích trợ giúp người, bất quá đối với loại tiểu nhân thô tục này, Từ đạo hữu không cần nhiều lời cùng bọn họ. Kẻ vô lễ với tu sĩ, thuận tay hủy đi là được, chẳng lẽ Vu gia còn dám bất kính với Từ đạo hữu hay sao?"



Từ Tử Nham khẽ nhíu mày, anh không thích loại thái độ xem người phàm như con kiến này của Bạch Hoa. Anh thừa nhận có vài kẻ đáng chết, nhưng tuyệt không thể vì đối phương là người phàm mà có thể tùy ý đại khai sát giới.



Ả phụ nữ cường tráng kia bị lời của bạch y nam tử làm sợ hãi, nhảy dựng lên, lấy tốc độ sánh với con thỏ thoáng cái chạy vào trong cánh cửa nhỏ, sau đó rầm một tiếng đóng cửa lại.



Bạch Hoa chợt nhe răng cười, nháy mắt mấy cái với Từ Tử Nham: "Nhìn coi, chẳng phải giải quyết được rồi ư."



Từ Tử Nham bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Bạch Hoa là hù dọa ả phụ nữ kia, vẻ mặt lúc này mới thả lỏng một ít.



Từ Tử Dung cúi đầu cong khóe môi, dao động trên thân Bạch Hoa mới nãy y cảm giác được rõ ràng, hơn nữa y tin tưởng ca ca khẳng định cũng phát hiện Bạch Hoa là thật sự có ý đồ muốn ra tay.



Người ca ca hay kết giao đều có tính cách chân thật, vô luận là Vệ Kình cao ngạo hay Lặc Hổ chất phác, có thể về phương diện tính cách bọn họ đều có một ít khuyết điểm, nhưng trong đó khẳng định không bao gồm giả dối.



Thực rõ ràng, Bạch Hoa tại phương diện này khuyết thiếu kỹ xảo đầy đủ, chí ít so với y, phương thức gã che đậy nội tâm quả thực ngu ngốc nực cười.



"Bạch đạo hữu tới nơi này có chuyện gì sao?" Từ Tử Nham không muốn thảo luận nhiều vấn đề này, thầm muốn mau đuổi gã đi. Anh mơ hồ cảm giác Bạch Hoa tựa hồ đã xem mình trở thành mục tiêu, loại cảm giác này thật phi thường tệ hại, thậm chí làm cho anh có loại ảo giác đại nạn lâm đầu. . . . . .



Một phen lời khách sáo Bạch Hoa đã chuẩn bị tốt bị Từ Tử Nham chặn toàn bộ lại trong họng. Gã tới nơi này đương nhiên là vì Từ Tử Nham, nhưng gã lại không thể nói trắng ra như vậy.



"Ha ha, cũng không có gì, bất quá là đi ngang qua nơi này, vừa vặn nhìn thấy Từ đạo hữu ở bên dưới, nên liền đến xem huynh có cần giúp đỡ gì không." Biểu tình thần thái của Bạch Hoa đều phi thường thành khẩn, nếu là người thường khẳng định sẽ bị sự nhiệt tình của gã mê hoặc.



Tiếc thay bản thân Từ Tử Nham đối với gã có cảnh giác rất cao, lại thêm sự ngụy trang mới nãy không quá thành công kia, làm cho Từ Tử Nham hoàn toàn không có ý định kết giao cùng gã.



"À, nếu như vậy, thì không quấy rầy Bạch đạo hữu nữa, đại tẩu này thoạt nhìn thực suy yếu, ta trước tìm đại phu cho bà đã." Từ Tử Nham nói xong, cũng không cho Bạch Hoa cơ hội nói chuyện, ôm lấy lão phu nhân đã hôn mê nhảy lên phi kiếm.



Từ Tử Dung chậm rãi lấy phi kiếm của mình ra, cố ý kéo giãn một chút khoảng cách với ca ca. Nhìn Bạch Hoa đầy mặt biểu tình không cam lòng, sung sướng cười cười, đè thấp thanh âm: "Có ý với ca ca của ta ư? Mơ mộng hão huyền!"



Bạch Hoa áp chế lửa giận dưới đáy lòng, nhàn nhạt cười: "Tử Dung đạo hữu suy nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là cảm thấy Từ đạo hữu đối nhân xử thế rất tốt, muốn kết giao một phen."



Từ Tử Dung cũng không sinh khí, chỉ kéo kéo khóe miệng: "Ca ca chỉ thuộc về ta, ngươi có muốn cũng đừng hòng!"



Bạch Hoa cố ý lộ ra biểu tình kinh ngạc: "Tử Dung đạo hữu, ta không rõ đệ đang nói cái gì? Từ đạo hữu chính là 'ca ca ruột' của đệ! Hắn như thế nào lại thuộc về đệ chứ? Hắn chỉ thuộc về người yêu tương lai của mình thôi!" Gã cố ý tăng thêm trọng âm ba chữ ca ca ruột.



Từ Tử Dung cười nhạo một tiếng, thần tình nháy mắt trở nên lạnh như băng: "Đừng tưởng ta không biết ngươi muốn cái gì. Bất quá là thứ đê tiện bị người chơi nát, còn dám vọng tưởng ca ca ta ư?"



"Ngươi!" Sắc mặt Bạch Hoa chợt biến đổi, mục quang nhìn về phía Từ Tử Dung tựa hồ hận không thể đem y thiên đao vạn quả. Dù cho gã chẳng hề cảm thấy việc dùng phương thức song tu để gia tăng tu vi có cái gì không tốt, song bị Từ Tử Dung vạch ra trần trụi như vậy, gã vẫn như cũ thẹn quá hóa giận.



Từ Tử Dung không chút che giấu sát khí thấu xương đối với Bạch Hoa, hồng mang trên ngón tay như ẩn như hiện: "Còn tiếp cận ca ca ta nữa, nữ nhân kia chính là tấm gương của ngươi!"



Bạch Hoa liền cảm thấy lông tơ toàn thân đều dựng thẳng, mỗi một lỗ chân lông trên người đều có một loại đau nhức mơ hồ. Gã bất giác ôm bả vai, rùng mình một cái, đầy mặt kinh hoàng nhìn Từ Tử Dung.



"Tử Dung, đệ làm gì thế?" Từ Tử Nham đợi nửa ngày không thấy Tử Dung bay lên, không khỏi có chút không kiên nhẫn.



"Đến đây!" Sát khí toàn thân Từ Tử Dung tại một khắc này thấm thoắt hòa tan trong một nụ cười như gió xuân. Y ngẩng đầu, hai mắt ôn nhu nhìn Từ Tử Nham giữa trời cao, cuối cùng quay đầu lại lạnh lùng liếc, xoay người không chút do dự ly khai.



Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Kỳ quái. . . . . . chung quy cảm thấy phần diễn của Bạch Hoa càng ngày càng nhiều là sao. . . . . . Ta rõ ràng muốn cho gã làm người qua đường mà, _(:з" ∠)_


----------------------------------

[EDIT] Dạy hư em trai rồi giờ phải làm sao đây !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ