Phần 28

2.4K 161 26
                                    

Chương 28

Từ Tử Dung nguyên bản còn có chút chần chừ, nhưng vừa thấy Từ Tử Nham lộ ra cái ánh mắt hoài niệm, tức khắc hạ mắt, cười tủm tỉm nói: "Vậy đa tạ đại ca."

         

Tiếng cười của Từ Tử Nham liền im bặt, cái gì? Đa tạ cái gì? Cảm tạ cái gì cơ?

         

Suy nghĩ một chút, anh mới ý thức được, nguyên lai Từ Tử Dung là đang cảm tạ lời mời sống chung mới nãy của anh.

         

Ách. . . . . .

         

Từ Tử Nham ngơ ngẩn liền sau đó nở nụ cười, vuốt đầu Từ Tử Dung: "Muốn ở thì cứ ở thôi, cũng không phải đại sự gì. Ngày mai dọn qua luôn đi." Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại nhịn không được nhắc nhở: Tử Dung cùng Tử Du thật sự là khác nhau rất xa. . . . . .

         

Từ Tử Dung hơi nheo mắt lại, trên mặt mặc dù cười, trong mắt lại thiếu đi một tia ý cười, y yên lặng đánh dấu thêm trọng điểm số mười ba vào chỗ ghi tên Từ Tử Nham trong nhật ký. Y đã đại khái đoán được Từ Tử Du kia có thể là đệ đệ trước của ca ca. . . . . . Chính là không biết nguyên thân của ca ca rốt cuộc là người ở nơi nào, kẻ mang tên Từ Tử Du kia có còn sống hay không.

         

Giả như còn sống, y cũng không ngại tiễn gã lên đường, ca ca chỉ có thể là ca ca của y, không có bất luận kẻ nào có tư cách chiếm cứ một vị trí trong lòng của hắn, ngay cả đệ đệ nguyên lai của hắn cũng không được!

         

Từ Tử Nham không biết tâm tư của Từ Tử Dung, hai huynh đệ lại hàn huyên trong chốc lát về vấn đề tu luyện sau đó liền chuẩn bị nghỉ ngơi.

         

Ngay khi chân trước của Từ Tử Nham chân bước về phòng mình, chân sau Từ Tử Dung liền đúng lý hợp tình theo anh bước vào phòng.

         

Khi Từ Tử Nham nghi hoặc nhìn y, Từ Tử Dung liền đầy mặt vô tội: "Ca ca, đã qua giờ tý . . . . . ."

         

Cho nên. . . . . . Hiện tại đã muốn là ngày mai đúng không. . . . . .

         

Từ Tử Nham một đầu hắc tuyến nhìn Từ Tử Dung, được rồi, đệ đệ nhu thuận thi thoảng nghịch ngợm một chút cũng rất khả ái a!

         

Yên lặng vén góc chăn của mình lên, hơn nữa còn lưu lại một không gian đầy đủ cho đối phương, Từ Tử Nham chẳng chút nào nhận ra, mỗi một lần anh nhượng bộ Từ Tử Dung chẳng khác nào thêm một lần khắc sâu trên vận mệnh mình bốn chữ lớn: dẫn sói vào nhà. . . . . .

         

Hai huynh đệ tình thương mến thương* ( nhầm to! ) ôm nhau cùng ngủ một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, Từ Tử Dung liền vì quyết định ngu xuẩn đêm qua của bản thân mà hối hận. . . . . .

[EDIT] Dạy hư em trai rồi giờ phải làm sao đây !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ