Phần 14

2.4K 191 8
                                    

  Từ Tử Nham trong cơn nửa tỉnh nửa mê nghe đến ba chữ Luyện võ trường, liền đột ngột bật dậy: "A! Thiếu chút nữa quên mất!"



Một kẻ mới nãy còn cùng chăn đệm tương thân tương ái tựa hồ không chịu buông tay lại đột ngột nhào dậy khỏi giường, ai nấy cũng đều bị dọa sợ, Từ Tử Dung tự nhiên cũng không ngoại lệ.



Y há hốc miệng nhìn Từ Tử Nham tinh thần sáng láng, hoàn toàn không giống trạng thái mới vừa rời giường, nửa ngày nói không lên lời.



"A! Quên mất! Quên mất tiêu!" Từ Tử Nham ảo não thấp giọng lẩm nhẩm, anh thế nhưng lại ngủ quên, thật sự là đáng chết!



Trước khi xuyên việt anh vốn có tật xấu ườn giường này, bất quá ở hiện đại, anh có được lợi khí thức giấc vô địch —— hơn năm chiếc đồng hồ báo thức!



Song tới nơi này. . . . . . _(:з" ∠)_, hạ nhân của Từ gia ai có gan dám quấy nhiễu thiếu gia ngủ a. . . . . .



"Ca ca. . . . . ." Từ Tử Dung thăm dò hỏi: "Chúng ta có đi Luyện võ trường nữa không?"



"Đi a! Đương nhiên phải đi chứ! Hôm nay là ca ca không tốt, thế nhưng ngủ quên mất! Chúng ta mau nhanh lên!" Từ Tử Nham một bên mặc quần áo, một bên hậm hực nói.



Từ Tử Dung lẳng lặng ngồi trên ghế, nhìn Từ Tử Nham rửa mặt mặc y phục, động tác mau lẹ xử lý chuyện của mình, mục quang thâm trầm.



Từ Tử Nham Trước mắt này mang đến cho y một loại cảm giác không hòa hợp* phi thường cường liệt. Có lẽ thời điểm thuở nhỏ bị Từ Tử Nham hành hạ quá nhiều, ngữ khí giễu cợt, động tác, thậm chí âm cuối hơi nâng cao khi nói chuyện của hắn đều bị y ghi nhớ đến nhất thanh nhị sở.



*Nguyên văn: Vi hòa cảm ( 违和感): ám chỉ sự không thích ứng, hài hòa, dung nhập với sự vật sự việc xung quang, sinh ra một cảm giác xa cách.



Nhưng người trước mắt này tuy mọi phương diện đều cùng Từ Tử Nham kia giống nhau như đúc, song y chính là có loại cảm giác ' đây là hai kẻ hoàn toàn bất đồng '.



Khóe miệng y đột nhiên lộ ra một nét cười quỷ dị, người này có phải Từ Tử Nham hay không thì có quan hệ gì với y đâu? Thù cần báo —— thì vẫn cứ phải báo!



Trong thời gian một chung trà, Từ Tử Nham đã muốn xử lý xong xuôi hết thảy, kéo Từ Tử Dung vội vàng ra khỏi phòng.



Luyện võ trường của Từ gia xây dựng trên hậu sơn, ngoại trừ bởi vì hậu sơn thập phần rộng lớn, còn bởi vì trên hậu sơn còn có chút mãnh thú thông thường, cùng yêu thú cấp thấp.



Mấy thứ này đối với người thường mà nói có lẽ là trí mạng, chính là đối với tu giả Luyện khí kì, lại là huấn luyện tốt nhất.



Từ Tử Nham mang theo Từ Tử Dung một đường chạy như điên, dọc đường gà bay chó sủa làm kinh hãi vô số hạ nhân thị nữ. Bất quá dù sao có tên tuổi đại thiếu gia bảo đảm, chẳng ai lại đui mù đem chút việc nhỏ nhặt này cáo trạng với lão gia.



Trong lúc Từ Tử Nham chạy băng băng, vẫn không quên tại thời điểm thay đổi góc độ, thông qua Phương cách của mình để quan sát thật sự có phải có người bám theo hay không.



Không ngoài dự liệu của anh, ít nhất có ba lần anh nhìn thấy một bóng dáng hắc y thoáng hiện qua Phương cách.



Trong lòng âm thầm vui mừng, ẩn thân thuật của ẩn vệ Từ gia có lẽ đẳng cấp không cao, nhưng hiệu quả lại tương đối không tồi. Song cho dù như vậy, ở trước mặt Phương cách liền không chốn lánh thân, vậy chẳng phải có nghĩa, thích khách tinh thông ẩn núp ám sát này, ở trước mặt anh căn bản không phát huy được cái tác dụng gì sao?



Nghĩ vậy, Từ Tử Nham không khỏi tự giễu cười cười, ước vọng tốt đẹp là vậy, sự thật ngược lại là tàn khốc. Phương cách dù sao chỉ lớn có từng đó, trừ phi anh một khắc cũng không ngừng lợi dụng Phương cách để ' thấu thị ' tứ phía, bằng không phương cách tựa hồ là có chút vô dụng.



Bất đắc dĩ nhún vai, bỏ đi, dù sao thứ này cũng là được cho không, hơn nữa đến thời khắc thiết yếu, nói không chừng có thể sẽ tạo thành tác dụng then chốt gì đó. Dẫu sao thứ đồ chơi này cũng không tiêu tốn gì, bản thân cũng không cần phải quá tham lam.



"Ca ca? Ca làm sao vậy?" Từ Tử Dung từ đầu tới cuối đều quan sát biểu tình của Từ Tử Nham, hiện tại Từ Tử Nham này có quá nhiều thứ y nhìn không thấu, bởi vậy trong lòng y, đã muốn tăng độ nguy hiểm của Từ Tử Nham này đến mức cao nhất.



"A? Không có gì, ca ca đang ngẩn người thôi." Từ Tử Nham thuận miệng nói.



Từ Tử Dung bất giác nghẹn trong lồng ngực, cảm giác giống như có lời muốn nói mà không phun ra được.



Yên lặng đem ý niệm nóng nảy trong đầu đè ép xuống, y lại một lần nữa cảm thấy, Từ Tử Nham này thật sự là quỷ dị khó lường. . . . . . ( không phải đâu! )



Hai tiểu hài tử một cao một thấp một đường chậm chạp chạy tới Luyện võ trường. Kỳ thật đối với Từ Tử Dung mà nói, Luyện võ trường của Từ gia ở trong con mắt đã từng nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng hoành tráng của y, quả thực liền giống như món đồ chơi của tiểu hài tử, y sở dĩ muốn đi xem, chủ yếu vẫn là vì cảm thấy hiếu kỳ với Từ Tử Nham này.



Y rất muốn biết, Từ Tử Nham hoàn toàn bất đồng với quá khứ này là tính toán chơi trò gì, hoặc giả. . . . . .



Mục quang tối tăm chợt lóe, thân là Ma tu, Từ Tử Dung hiểu biết rất nhiều tà pháp đủ loại. Tà pháp y tuy rằng không có tu luyện, nhưng trong tay cũng không thiếu chút đồ vật thần bí.



Y từng xem qua trên cổ thư, ngày trước tin rằng Ma tu thượng cổ đã từng phát minh ra một loại phương pháp đoạt xá nuốt linh hồn.



Lợi dụng loại phương pháp đoạt xá này, chẳng những có thể hiểu biết hết thảy bí mật của kẻ bị đoạt xác, thậm chí ngay cả sóng linh hồn cũng giống nhau. Nói cách khác, nếu là có người hoài nghi kẻ nào bị đoạt xá, tìm người thân của hắn đến kiểm nghiệm, căn bản cũng tra không ra bất cứ dị thường gì.



Đáng tiếc trên trang giấy nát đó cũng không ghi lại tỉ mỉ phương pháp, nhưng đã có cổ thư tồn tại, ai có thể cam đoan chẳng có người nào nắm giữ loại tà pháp này chứ?



Mục quang thâm trầm nhìn Từ Tử Nham dẫn đường phía trước, Từ Tử Dung hơi buông rũ mi, bắt đầu từ lúc y trọng sinh, đã phát sinh rất nhiều chuyện bất đồng với kí ức, nhưng xét cho đến cùng, ngọn nguồn những chuyện đó đều là ở thái độ của Từ Tử Nham đối với y.



Bản thân có thể trọng sinh, ai biết Từ Tử Nham này có phải đã gặp cảnh đoạt xá hay không, bất quá mặc kệ người trước mắt kia là ai, chỉ cần không phải Từ Tử Nham nguyên lai kia, y đại khái có thể cùng đối phương thương lượng một phen.



Trên thế giới này, tất cả đều có thể dùng lợi ích để trao đổi, y hiện tại tuy rằng không có thực lực gì, nhưng có sự từng trải nhiều năm của kiếp trước, y cũng biết rõ thời gian cùng địa điểm xuất thế của một ít thiên tài địa bảo.



Những thứ dẫn tới chấn động cực đại, với năng lực hiện tại của y có lẽ không có cơ hội để thực hiện, song những thứ đồ tốt bí mật xuất thế này, y hoàn toàn có thể nhân lúc người khác chưa kịp phản ứng, mà lấy đi mất.



Có kinh nghiệm kiếp trước, y hoàn toàn tin tưởng có thể tu luyện thành tầng thứ nhất Huyết hải tâm kinh sớm hơn cả kiếp trước, tuy rằng sau khi luyện thành tầng thứ nhất sẽ thường xuyên phát tiết sự hung ác trong tâm một chút, nhưng là. . . . . .



Khóe miệng hơi hơi nhếch lên một độ cong trào phúng, y chính là Ma tu, mấy chuyện giết người phóng hỏa vốn không phải là sở trường của Ma tu hay sao?



Kiếp trước y cái gì cũng chưa làm, lại bị đám người kia cho rằng y phóng xuất Hấp huyết trùng Ma giới, thậm chí mượn sức cả Tu Chân Giới đối địch với y. Nói đến cuối cùng còn không phải muốn dùng máu huyết của y để thu hút mẫu trùng đó ư?



Hừ, dựa vào cái gì y phải vì đám ngụy quân tử tỏ vẻ đạo mạo này mà hiến dâng máu huyết của bản thân chứ, đối với y tu luyện Huyết hải tâm kinh mà nói, máu huyết chính là tu vi, mất đi máu huyết, tu vi sẽ giảm xuống. Với tên tuổi ngày ấy của y, tu vi giảm sút đại biểu cho điều gì chẳng phải vừa nhìn liền tỏ hay sao. . . . . .



Ngẫm lại vẫn cảm thấy nực cười, gã Bạch Hoa tưởng mình là ai vậy? Là cái gì chứ? Thế nhưng còn dám trâng tráo không biết ngượng tới khuyên y chủ động dâng ra máu huyết, gã thật sự cho bản thân là tuyệt sắc mỹ nhân gì đó hay sao?



Dẫu sao y cũng không được người tin tưởng, kiếp này không bằng liền làm một ma đầu điên cuồng yêu giết chóc đi cho xong.



Cứ như vậy, y tu luyện Huyết hải tâm kinh còn có thể nhanh hơn một chút, dù sao nhân huyết so với thú huyết luôn hữu dụng hơn nhiều, hơn nữa y cũng không cần phải thập tử nhất sinh vật lộn cùng dã thú, giết người —— so với giết thú còn đơn giản hơn.



"Tới rồi!" Thanh âm của Từ Tử Nham làm Từ Tử Dung bừng tỉnh, y ngẩng đầu, đầy mặt sùng bái hâm mộ, nhìn trái nhìn phải, hơi có chút mê mang hỏi: "Ca ca, nơi này chính là —— Luyện võ trường sao? Vậy ta sau này có phải cũng có thể tu luyện hay không?"



"Đương nhiên." Từ Tử Nham khẳng định gật gật đầu: "Đệ là con cháu Từ gia, đương nhiên là có tư cách tu luyện."



Từ Tử Dung lộ ra biểu tình nửa hiểu nửa không, mơ mơ màng màng gật đầu.



Từ Tử Dung yêu chiều cười cười, kế tiếp chỉ vào sơn đạo uốn lượn gập ghềnh nói: "Bắt đầu từ nơi này, dù cho đã tiến nhập vào phạm vi của Luyện võ trường, gia quy Từ gia quy định, chỉ có tự thân đi lên Luyện võ trường, mới có tư cách học tập pháp thuật tu chân của Từ gia."



Nói xong, anh khích lệ vỗ vỗ bả vai Từ Tử Dung : "Nơi này ca ca cũng không có biện pháp giúp đệ, bất quá Tử Dung yên tâm, trèo lên sẽ có điểm mệt mỏi, song với đệ khẳng định không thành vấn đề."



Từ Tử Dung yên lặng gật gật đầu, y biết gia quy này, bất quá kiếp trước, y ngay cả cơ hội qua lại nơi này cũng đều không có, đương nhiên cũng sẽ không có tư cách trèo lên con đường này.



"Đệ muốn ca ca ở nơi này trông đệ, hay là lên trước chờ đệ đây?" Từ Tử Nham chăm sóc hỏi.



Từ Tử Dung ngượng ngùng cười cười: "Ca ca đi lên đi, tự ta có thể đi được."



"Được." Từ Tử Nham cũng không nhiều lời, nhún vài bước nhảy lên sơn đạo kia, chưa đến một lúc đã không thấy bóng dáng nữa.



Từ Tử Dung nhìn sơn đạo được tạo thành từ thanh thạch cự đại kia, nét cười trên mặt từng chút thu liễm lại.



Từ gia. . . . . .



Trong miệng lặng lẽ nhấm nuốt hai chữ này, Từ Tử Dung không nói nổi giờ phút này y rốt cuộc là mang tâm tình gì.



Cơ hội từng cực độ khát vọng đang bày ra trước mắt y, nhưng y lại phát giác bản thân tựa như đã mất đi hứng thú.



Chuẩn xác mà nói. . . . . . Từ sau khi y tuyệt diệt toàn thể Từ gia, tựa hồ đối với sự tình gì cũng không cảm thấy hứng thú, giống như cừu hận chống đỡ y sống sót khi trước, sau cái đêm đó đã tan biến không còn gì.



Trống rỗng? Mê mang? Y cũng không biết. . . . . .



Y giờ phút này chính là xiết chặt nắm tay, từng bước từng bước đi lên bậc thang thanh thạch cự đại kia.



Bước đầu tiên đạp lên thềm đá, Từ Tử Dung liền cảm thấy một luồng áp lực cực đại đột ngột phủ xuống người y, nhất thời sắc mặt đại biến.



Có nguy hiểm!



Tâm Từ Tử Dung nhất thời chợt lạnh, y không rõ, Từ Tử Nham rõ ràng chỉ động tay liền có thể nghiền chết y, vì cái gì phải tiêu phí khí lực lớn như vậy, đem y tới nơi này, dùng cạm bẫy sát hại y. . . . . .



Đây là có hàm nghĩa gì sao?



Mê hoặc, khó hiểu, Từ Tử Dung phát giác bản thân căn bản vô pháp lý giải Từ Tử Nham rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Song ngay tại thời điểm y tưởng rằng bản thân sẽ bị luồng áp lực kia nghiền thành thịt nát, áp lực kia lại rồi đột ngột giảm xuống, kế đó yếu dần đến mức độ bản thân trước mắt có thể thừa nhận.



Từ Tử Dung: ? ? ?



Bất chợt, y nhớ tới câu nói Từ Tử Nham nói trước khi đi lúc nãy: Trèo lên sẽ có điểm mệt mỏi, song với đệ khẳng định không thành vấn đề.



Những lời này cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt anh tuấn kia của Từ Tử Nham, nhưng Từ Tử Dung lại rành rành từ trong ánh mắt thoạt nhìn lãnh đạm kia thấy được vài phần ý cười đùa giỡn! ! !  

[EDIT] Dạy hư em trai rồi giờ phải làm sao đây !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ