Từ Tử Nham có một người em trai, em trai anh là gay. Làm một người anh trai, anh vẫn luôn cảm thấy thật tiếc nuối.
Rồi một ngày anh xuyên vào trong một quyển sách, phát giác bản thân lại một lần nữa có cơ hội nuôi dưỡng em trai, lập tức liền xắn tay...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Đối với vấn đề giáo dục nhi tử, Từ Kiêu vẫn là tương đối để bụng, nguyên bản gã còn tính toán rút bớt thời gian cùng Từ Tử Nham hảo hảo tán chuyện một chút, song chẳng ngờ rằng sau khi Từ Tử Dung đến đây, những phản ứng của Từ Tử Nham ngược lại khiến gã có chút bất ngờ. Tại điểm này, gã phi thường hài lòng.
Trong phòng ăn ồn ào huyên náo, thường xuyên có một vài hài tử vì chút vấn đề tu luyện mà lớn tiếng tranh luận, mấy thanh niên lớn hơn cũng cùng nhau trao đổi gì đó, chỉ duy có Từ Kiêu vẫn duy trì một tốc độ không nhanh không chậm, động tác tao nhã dùng cơm. Gã thi thoảng cũng sẽ lên tiếng nhắc nhở một thanh niên nào đó trong bọn họ, phàm là người nào giành được sự chỉ bảo của gã đều lộ vẻ mừng khôn xiết.
Những người bên trong gian phòng này, đều là trụ cột tương lai của Từ gia, bọn họ tương lai tu vi càng cao, sự viện trợ của Từ gia lại càng lớn. Làm tu sĩ tu vi cao nhất Từ gia, sự chỉ bảo của Từ Kiêu đối với bọn họ mà nói là phi thường hiếm có, tuy gã cũng chẳng hề hà tiện chỉ dạy, song làm gia chủ luôn quá mức bận rộn, không ai dám vì chút việc nhỏ ấy mà quấy rầy gã.
Đương lúc Từ Kiêu chỉ dạy những thanh niên này, trong lòng đột nhiên có điều khấy động, gã quay đầu thoáng nhìn Từ Tử Nham, hơi hơi nhíu mày: "Tử Nham, con đột phá rồi sao?"
Phòng ăn lần thứ hai vì câu này mà nháy mắt im bặt, ánh mắt mọi người lại đồng loạt rơi lên thân Từ Tử Nham.
Từ Tử Nham thập phần lãnh đạm gật đầu: "Đúng vậy phụ thân, hôm nay có ngộ đạo, may mắn đột phá Luyện khí cấp sáu."
Shhh. . . . . .
Phòng ăn nhất thời truyền đến một trận tiếng hít khí.
Từ Tử Nham đột phá Luyện khí cấp năm bất quá là chuyện nửa tháng trước, trong khoảng thời gian ngắn ngủi lại đột phá Luyện khí cấp sáu, quả nhiên không hổ là tu sĩ Lôi linh căn!
Từ Kiêu hài lòng vuốt chòm râu, đối với nhi tử của bản thân càng thêm thỏa mãn. Có thể thông qua ngộ đạo để nâng cao tu vi, đây tuyệt đối là một sự kiện phi thường hiếm thấy.
Trên thực tế, ngộ đạo đối với thăng cấp tu vi vẫn luôn là thứ yếu, chủ yếu vẫn là sự bang trợ của phương diện tâm cảnh. Cái gọi là ngộ đạo, hiển nhiên là sự lĩnh hội đối với những sự việc nào đó, thông thường, những chuyện đó đều là chuyện có quan hệ mật thiết với người ngộ đạo.
Động tác vuốt râu của Từ Kiêu hơi hơi ngừng lại, kết hợp với biểu hiện đối đãi với Từ Tử Dung của Từ Tử Nham hôm nay, gã tựa hồ đã đoán ra đối phương là vì sao mà ngộ đạo.
Thở dài một hơi trong lòng, Từ Kiêu cũng không khỏi nhẹ nhõm đi khá nhiều. Chuyện mẫu thân của Từ Tử Nham đích xác là chuyện ngoài ý muốn, cảm tình của gã đối với Tử Dao có thể không sâu, song tôn kính vẫn là có.
Thị nữ cố ý đem sự tồn tại của mẫu thân Từ Tử Dung nói cho Tử Dao đã muốn bị gã giết chết. Trước khi giết, gã còn thông qua tra hồn mà biết được chủ mưu chuyện này chính là chân ái của gã.
Lúc ban đầu từ việc tra hồn biết được tin tức này, gã còn có chút không dám tin, nhưng sau chỉ còn có tiếng thở dài. Nữ tử từng thuần khiết khả ái như vậy hiện giờ chỉ còn lại một lòng tràn đầy tâm kế, nếu không phải nàng quá mức tham lam, có lẽ Từ Kiêu sẽ không bị bức bách khiến cho nàng ' chết bệnh '.
Khẽ gật gật đầu, Từ Kiêu nói với Từ Tử Nham: "Lát nữa đến thư phòng ta."
"Xin vâng, phụ thân." Từ Tử Nham kính cẩn nói.
Về bản chất, Từ Tử Nham cũng không thích Từ Kiêu, bởi vì làm một nam nhân, gã không thể trung trinh với thê tử, mà làm một phụ thân, gã cũng không có bảo hộ nhi tử của mình. Có thể nói, nếu để Từ Tử Nham bình luận, Từ Kiêu ngay cả chút điểm hợp lệ cũng đều không đạt.
Bất quá phẩm chất con người Từ Kiêu như thế nào, kỳ thật không có bất cứ quan hệ gì với Từ Tử Nham. Dù sao bất kể thế nào, Từ Kiêu đối với Từ Tử Nham cũng không tồi. Vậy nên anh cũng không có ý trở mặt với Từ Kiêu, song cũng rất khó để đối xử với gã như phụ thân.
Tóm lại một câu, ngay cả bản thân Từ Tử Nham cũng không biết phải dùng thái độ như thế nào để đối xử với Từ Kiêu, chỉ có thể đi từng bước xem từng bước .
Ở trên bàn cơm, Từ Tử Dung từ đầu tới cuối cũng không có mở miệng nói qua một câu, cũng may hình tượng ' ngượng ngùng sợ người lạ ' y đắp nặn phi thường thành công, ngoại trừ Từ Tử Nham không ngừng đem đủ loại thịt chồng chất vào trong bát y, làm cho y ăn có chút no quá mức, còn lại bữa cơm này vẫn là có phần dễ chịu.
Sau khi ăn xong, Từ Tử Nham sai đưa Từ Tử Dung về, còn bản thân thì đi theo sau Từ Kiêu đến thư phòng gã.
Phụ tử hai người nói chuyện tại thư phòng một hồi, Từ Kiêu hài lòng cho Từ Tử Nham ly khai.
Nội dung cuộc nói chuyện này làm cho Từ Kiêu phi thường vừa ý, Từ Tử Nham hiểu đạo lý như vậy cũng làm cho gã đối với nhi tử này có thêm vài phần tin tưởng.
Đối với chuyện Từ Tử Nham dự tính hảo hảo bồi dưỡng Từ Tử Dung để làm trợ thủ của anh, Từ Kiêu cũng không có phản đối, dù sao trên người Từ Tử Dung cũng có huyết mạch của gã, tuy nhiên bởi vì nguyên do chân ái, gã đối với Từ Tử Dung không có nhiều hảo cảm lắm, thậm chí còn tính toán để y trở thành đá mài đao cho Từ Tử Nham. Nhưng nếu Từ Tử Nham đã chủ động yêu cầu buông tha, gã cũng không đến nỗi nhẫn tâm, muốn phế bỏ một nhi tử của chính mình đến như vậy.
Dưới mắt hắn, Từ Tử Dung tuy rằng thiên phú thực bình thường, nhưng thắng ở tuổi còn nhỏ. Chỉ cần Từ Tử Nham nguyện ý hảo hảo bồi dưỡng y, tương lai chưa hẳn không thể trở thành trợ thủ tốt cho anh.
Hơn nữa càng trọng yếu hơn là, Từ Tử Dung mới bất quá tám tuổi, ưu đãi lớn nhất của tuổi nhỏ đó là thực dễ dàng bồi dưỡng được cảm tình đối với gia tộc.
Lúc trước Từ Tử Dung tuy rằng là cùng mẫu thân kia của y cư trụ bên ngoài, song Từ Kiêu tin tưởng, với thực lực của Từ gia, tuyệt đối có thể khiến y có được cuộc sống còn tốt đẹp hơn.
Tiểu hài tử ấy mà, nói không dễ nghe một chút, thì là tùy tiện dỗ dành cũng liền nghe lời, huống chi hài tử này thoạt nhìn còn có chút nhát gan, khống chế lại càng thuận tiện hơn.
Chẳng qua không có Từ Tử Dung, gã đang phân vân có nên tìm một khối đá mài đao khác cho nhi tử không, chính là ngẫm lại biểu hiện hôm nay của Từ Tử Nham, gã liền buông ý niệm này xuống.
Với biểu hiện của Từ Tử Nham hôm nay, hắn tạm thời không còn cần đá mài đao nữa, nếu ngày sau có nguyện vọng, thì tìm một cái cũng không muộn.
Tâm tình của Từ Tử Nham rất không tồi, cuộc đối thoại cùng Từ Kiêu trong thư phòng hôm nay khiến anh đối với cuộc sống sau này của bản thân có thêm vài phần tin tưởng.
Mặc dù không biết Từ Kiêu sao có thể đem chuyện anh đối xử tốt với Từ Tử Dung cùng ngộ đạo của anh liên hệ lại được với nhau, nhưng có được cái cớ rõ ràng thế này, anh đương nhiên sẽ không để vuột mất.
Bởi vì biết rõ nội dung câu chuyện cùng kí ức của nguyên thân, anh rất nhanh liền bịa ra một loạt lý do, chung quy xét đến cuối cùng chính là đem sự thay đổi thái độ của bản thân cùng ngộ đạo của hôm nay liên hệ lại với nhau.
Từ Kiêu tin hay không anh không biết, dù sao anh vẫn tin, chí ít bản thân anh cũng không tìm ra được bất cứ điểm sai lầm gì trên đống lý do ấy, về mặt lý thuyết thì không có vấn đề gì lớn.
Cuộc đối thoại hôm nay giữa hai người có thể nói là bước đầu anh thay đổi vận mệnh của Từ Tử Dung cùng với Từ gia sau này, dù sao tại Từ gia thủy chung vẫn là Từ Kiêu định đoạt, nếu gã một lòng một dạ nhìn Từ Tử Dung không vừa mắt, anh ngoại trừ mang Từ Tử Dung ly khai thì quả thật đúng là không còn biện pháp tốt nào nữa.
Hiện tại vấn đề này đã được giải quyết, song phương đều cùng vui vẻ.
Từ Tử Nham đạt được sự ủng hộ của Từ Kiêu, mà Từ Kiêu cũng có được sự ' tha thứ ' của Từ Tử Nham, song phương coi như cũng đều mừng vui.
Bởi rằng thời gian đàm đạo cùng Từ Kiêu không quá dài, do vậy thời điểm Từ Tử Nham quay về Lưu Thương viện, sắc trời vẫn chưa tối hẳn. Dọc theo đường đi không ngừng có người hành lễ với anh, tại Từ gia, địa vị của anh có thể nói là phi thường cao.
Hử?
Cước bộ của Từ Tử Nham thoáng dừng lại, nhưng kế đó liền khôi phục bình thường.
Anh vừa mới tựa hồ thấy được một bóng người qua ' Phương cách ' kia , chính là chỉ chớp mắt, bóng dáng ấy đã không thấy tăm hơi.
Trước kia thời điểm anh ở cùng Nhược Họa, từng thử trộm lấy cuốn tiểu thuyết ra khỏi ' Phương cách ', song Nhược Họa lại tựa như một chút cũng không thấy được, nhờ đó giúp anh xác định, cuốn tiểu thuyết kia có khả năng vì một hạn chế nào đó, cho nên người thế giới này căn bản nhìn không thấy.
Về phần Phương cách kia, anh cũng cân nhắc hồi lâu, nhưng thủy chung không biết thứ này rốt cuộc có tác dụng gì. Ngoại trừ có thể chứa mấy thứ linh tinh vụn vặt, dung tích xác định bên trong của nó căn bản không để được vật phẩm quá lớn.
Phương cách kia trôi nổi giữa không trung, thật giống như có một khối thủy tinh lập phương trong suốt đặt trước mắt anh, chẳng qua Phương cách tứ diện này là hoàn toàn không thể cô lập, Từ Tử Nham dùng tay có thể dùng tay trượt qua trượt lại, căn bản cũng không đụng chạm đến bất cứ đồ vật gì.
Chỉ khi anh ' muốn ' lấy quyển sách kia ra, mới có thể thực sự chạm đến quyển sách đó, bằng không khối vuông kia thật giống như phân ly bên ngoài thế giới, có tồn tại, song lại không có có cách nào chạm đến.
Nhưng mới nãy, anh lại từ ' mặt sau ' của khối vuông thấy được thân ảnh một người. Nói là thân ảnh cũng không chính xác, chuẩn xác mà nói, hẳn là phải là nhìn thấy vị trí xung quanh phần ngực của một người.
Tuy rằng chỉ là chợt lóe qua, nhưng Từ Tử Nham đối với thị lực của bản thân rất có tin tưởng. Tình huống như mới nãy, thật giống như có một người ẩn thân đi qua trước mặt anh. Anh nhìn không thấy, nhưng qua Phương cách kia, anh lại có thể phát hiện ra thân ảnh của người ẩn thân.
Căn cứ vào kí ức trong đầu, anh biết Từ gia có một loại ẩn vệ chuyên môn tu luyện một loại công pháp ẩn thân, bất quá ẩn vệ bình thường đều đi theo bảo hộ bên người gia chủ, bản thân tuy rằng được coi trọng, nhưng chưa hẳn đã được hưởng thụ đến loại đãi ngộ như vậy.
Anh thả chậm cước bộ, nhìn như lơ đãng quay một vòng. Nếu dưới mắt người khác, Từ Tử Nham tựa hồ là đang thưởng thức phong cảnh xung quanh, song ẩn vệ giấu mình trong bóng tối kia lại có cảm giác kỳ quái, giống như thân hình của bản thân đã bại lộ ở trong mắt đối phương.
Ẩn vệ lắc lắc đầu, không có khả năng, Từ Tử Nham bất quá mới là tu vi Luyện khí cấp sáu, không có khả năng phát hiện thân ảnh của hắn, nhưng không biết có phải hắn ảo giác hay không, hắn chung quy vẫn cảm thấy khi tầm mắt của đối phương đảo qua chỗ bản thân đang đứng, liền ngừng lại trong nháy mắt.
Từ Tử Nham xoay một vòng tại chỗ, thời điểm đưa lưng về phía phương hướng nào đó, hơi hơi nhíu mày.
Từ Kiêu đối với đứa con này của gã quả thật quá tốt, ngay cả ẩn vệ cũng phái tới. Chẳng qua. . . . . . Phái ẩn vệ này tới đến tột cùng là bảo hộ hay là giám thị, điều này vẫn cần anh từ từ nghiên cứu .
Hiện tại ẩn vệ này không để lộ thân hình, Từ Tử Nham đương nhiên cũng sẽ không ngốc đến mức muốn lên tiếng nhắc nhở người ta đã muốn lộ rồi kìa. Anh chính là mặt mang mỉm cười chậm rãi đi về phía Lưu Thương viện, chính là nét tươi cười khó hiểu trên mặt kia lại khiến cho ẩn vệ nhíu mày.
"Tử Dung, làm gì vậy?" Từ Tử Nham nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng, cũng không có bởi vì Từ Tử Dung mới tám tuổi mà cứ tùy tiện xông vào phòng y.